
bị ngắt của đóa hoa, một hồi liền biến mất.
Ta đứng cứng người, không dám nhúc nhích, rất sợ quấy rầy vị cô nương không rõ thân phận này, vốn chỉ muốn tránh nàng đi tìm tộc nhân của mình, thế nhưng không ngờ, nàng dĩ nhiên đặt mông ngồi bên cạnh ta.
“Tiểu bị ngạn a tiểu bỉ ngạn, ngươi nói ta phải làm như thế nào mới tốt, tam hoàng tử đối đãi không tệ, lần này ta nếu không thể nghĩ ra biện pháp cứu hắn, chỉ sợ hắn bị đại hoàng tử hãm hại, ngươi nói, rõ ràng là huynh đệ, vì sao nhất định phải đấu đến một ta sống, hai ngươi chết?”
Ta sửng sốt, nghe lời của nàng nói, bên trong Quỷ giới, cư nhiên cũng có hoàng tử? Quỷ cũng có thể sinh con dưỡng cái sao? Nghĩ lại, trên đời này có cái gì là không thể, nếu thật quỷ không thể sinh con, thì tại sao lại có con của quỷ chứ?.
Bên này ta đang nghĩ ngợi, bên kia, trên mặt sông lại không được yên ổn, nước sông đỏ thẫm bắt đầu kịch liệt sôi trào, những thứ màu đen không ngừng di động nổi lên mặt nước, tỉ mỉ quan sát, đó là đầu người.
Nước sông giống như bị đun sôi, sôi trào không ngững, những đầu người màu đen như muốn thoát ra. Trong không khí cát vàng dày đặc, vốn địa phủ không sáng nay lại càng tối hơn.
Đột nhiên tiếng đạp nước truyền tới, ta quay đầu nhìn, không khỏi giật mình. Từng cỗ thi thể ngâm nước hư thối, không phân rõ mặt người trèo lên bờ, thong thả mà sợ hãi. Nhưng cô nương kia hoàn toàn không phát giác ra, vẫn ngồi dưới đất ôm má như cũ, nhìn chằm chằm cây bỉ ngạn mà than thở.
Xác chết chậm chậm đi tới, từng tên một mang theo hơi thở thanh tưởi xộc vào trong khoang mũi, dạ dày vừa kéo kéo, phảng phất sau một khắc có thể nôn mửa ra. Trong đó có một thi thể đứng lên, hoa trắng bị dẫm nát, từ từ đi tới phía sau cô nương kia giơ tay lên. Trong tay là một đoàn khí đỏ sẫm, mặc dù ta không rõ đó là vật gì, nhưng trực giác mách bảo đó chẳng phải là thứ tốt.
“Cô nương cẩn thận!”
Ta đột nhiên hô to một tiếng, nàng bổ nhào về phía trước. Cô nương đó nằm ngửa mặt trên mặt đất, đột nhiên mở to hai mắt nhìn.
“A, ngươi là ai?”
“Ngươi không nhìn thấy ta, thế nhưng ta là người tốt, sau lưng ngươi, mới vừa rồi. . .”
Cô nương kia cười, ngồi dậy vân đạm phong khinh tiếp nhân quang cầu trong tay xác chết trôi kia.
“Ta không nhìn thấy ngươi? Có ý gì, tỷ tỷ đoan đoan chính chính ngồi, ta làm sao lại không nhìn thấy?”
Nghe được cô nương kia nói vậy, ta thực kinh hãi. Đảo mắt nhìn thấy cách đó không xa có một đạo bùa vàng hấp dẫn ánh mắt. Cái kia. . .đó là bùa chú ẩn thân của Thất Nương. A, chắc là mới bị rớt.
Cũng may cô nương kia cũng không chấp nê gì, đưa tay phùi phủi mông đứng lên, nâng cằm hơi có chút suy nghĩ nhìn xác chết trôi càng lúc càng nhiều trước mặt.
“Quái la, quái lại. Rõ ràng tam hoàng tử đã nói. . . ác quỷ phải máy ngày nữa mới đi lên, sao giờ lại lên nhỉ?” . Nàng cau mày hoang mang không ngớt, lúc này thấy bùa chú bị rơi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên mắt hạnh trợn lên, nhìn ta chằm chằm.
“Ngươi là người sống?”
“Ta. . .ta. . .cẩn thận!”
Trên mặt cô nương kia đột nhiên nổi lên hồng quang nhàn nhạt, lông mi cao cao, mắt nén tức giận giơ tay cố sức vung lên. Một trận gió xoáy thổi tới, từ trong lòng sông kéo lên một cái xích sắt rie sét, đánh cho quỷ chết trôi trở về giữa sông.
“Chỉ nhiêu đây mà cũng đòi tác quái, thật nực cười”. Nàng nhìn dòng sông vỗ vỗ tay, sau đó chậm rãi xoay người chầm chậm quan sát ta một phen.
“Người lạ xâm nhập quỷ giới, dương khí dẫn tới trăm quỷ phá nhân quả xông lên, ha ha, quả nhiên là có ý tứ. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Nói một chút, vì sao lại tới đây?”
Ta cắn cắn môi vò góc áo không biết nên trả lời như thế nào, cô nương kia cũng đột nhiên suy nghĩ mà nở nụ cười.
“Như vậy, ngược lại cũng tốt, ta đang rầu làm sao để có thể lấy lòng tam hoàng tử, vừa vặn đụng phải ngươi. Tỷ tỷ, ngươi cũng chớ trách ta, người lạ xâm nhập quỷ giới, đây là cái giá phải trả, ta cũng không có tâm muốn hại ngươi!”
Ta nghiêng đầu, hoang mang suy nghĩ lời của nàng là có ý gì, chỉ cảm thấy bão cát bốn phía dừng lại,một đạo kim quan hiện lên, sau đó một nam tử mặc huyền bào vẻ mặt ngạo nghễ đứng chắp tay. Nhìn chéo áo của hắn thêu hình rồng, chớ không phải là tam hoàng tử trong miệng cô nương kia chứ?”
“Họa Tùng, ngươi kêu ta?”
Cô nương kia gật đầu, nhãn thần nhu hòa rất nhiều, thế nhưng trong hỗn loạn lại có một tia sợ hãi. Tam hoàng tử gật đậu, khóe miệng nở nụ cười.
“Người lạ xâm nhập vào Quỷ giới, a, lá gan cũng không nhỏ, Họa Tùng, lúc này đây, ta thật sự hẳn là nên cảm ơn ngươi”
Họa Tùn cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn một bên không trả lời, một hồi lâu, đương lúc tam hoàng tử đưa tay ra, nàng đột nhiên thất kinh kéo ống tay áo của hắn.
“Tam gia, ta. .. nàng có thể hay không còn luân hồi chuyển thế? Ngươi, định làm gì?”
Tam hoàng tử nhíu mày lại, trong âm thanh vạn năm bất biến: “Ta nếu nhớ không sai, thì ngươi nhậm chức ở nơi này cũng đã hơn ngàn năm, quy củ nơi này chẳng lẽ ngươi không hiểu? Tức trước đến nay. . . .những u hồn sinh ra ta làm chủ, cũng muốn phụ hoàng và đại ca gật đầu một cái. Thế nhưng, ta nghe nói phụ h