
t xấu nhưng là hắn
phi
thường quan tâm đến rằng đó là món nàng làm cho nên giống
như có điểm
mặn có điểm ngọt.
“Quên đi, có thể nuốt trôi là tốt rồi, bác sĩ nói qua ngươi
tắm mưa
là nguyên nhân chính nhưng cũng vì ngươi quá mệt mỏi cho nên
thừa dịp
tắm mưa làm cho sức khoẻ trở nên xấu hơn.”
Hắn từ chối ý kiến rồi chuyển đề tài, “Chris đâu?”
“Hắn đi tìm bác sĩ xem tình hình của ngươi nói phải giúp
ngươi bồi
bổ để có thể phục hồi trở lại làm việc.” nàng nói xong, cảm
thấy bọn họ
đứng rất cao, nếu muốn đứng vững thì rất vất vả.
“Tại sao không phải là ngươi đi tìm bác sĩ?” Hắn tuỳ tiện
nói chuyện phiếm.
“Ta vốn muốn mang ngươi đi gặp bác sĩ nhưng lại không dám động
tới ngươi.” Nàng vừa nói vừa uy.
“Vì sao?”
“Bởi vì ta nghĩ ngươi lại ngủ loã thể.”
Tông Đình Tú khẽ nhếch mi. “Vì phòng ngừa có người lại xốc
chăn của ta cho nên sau lần đó ta đều có mặc quần.”
“Ai nhàm chán như vậy xốc chăn của ngươi?” Nàng sớm giải
thích qua được không, việc kia chỉ là một hiểu lầm.
“Có trời mới biết ngày nào đó ngươi lại đột nhiên xúc động
làm thì như thế nào?”
“Ai xúc động a!”
Xem bộ dáng nàng thở phì phì, Tông Đình Tú lại cất tiếng cười
to,
cười đến âm nhu trên khuôn mặt có chút hiên ngang, bệnh tình
có lẽ đã
đỡ, khí sắc tốt hơn rất nhiều.
Thấy hắn cười mắt đều híp lại, không biết tại sao Hướng Chủ
Ân cuối cùng cũng thở nhẹ, cười nhạt.
“………Thực xin lỗi, là ta hại ngươi bị cảm.”
“Đúng, là ngươi hại ta cho nên ngươi chiếu cố ta là việc nên
làm.”
Hướng Chủ Ân nhất thời ngạc nhiên.
Hắn như thế nói việc này là đương nhiên, hại tâm tư áy náy của
nàng đều theo lời nói vừa rồi biến mất không còn!
“Ngươi hôm nay không đi làm?”
Tức giận trừng hắn một cái nàng mới trả lời, “Có, vẫn là đến
quán
nhìn xem dù sao ta cũng là quán trưởng, không thể đem quán bỏ
mặc.” Nhìn thấy chén cháo đã gần hết, nàng cưới híp mắt, “Bất quá ta lập tức
lên
lầu sợ ngươi không thoải mái mà bên người cũng không có ai
chiếu cố
ngươi.”
“Ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái?” Hắn gật dầu,
tầm mắt chuyển tới bàn có túi hoa quả.
Nhận thấy tầm mắt hắn thay đổi, Hướng Chủ Ân thực nghe lời lập
tức cầm lấy túi hoa quả, xoa xoa một quả táo rồi bắt đầu gọt.
“Không có, ta tốt lắm.”
Hắn hỏi, “Như thế nào ta bị cảm, ta còn cảm thấy chưa khỏe
mà ngươi lại có việc phải đi.”
“Đó là bởi vì ngươi –.” Nói đến đầu lưỡi nàng nuốt vào, sợ lời
nói kế tiếp của nàng khó có thể tiêu thụ.
“Như thế nào, đầu lưỡi bị mèo ăn?” hắn miễn cưỡng nhìn về
phía nàng há mồm đợi nàng đút vào mồm.
“Không có việc gì, chính là…..” Nàng đưa táo đã gọt đút cho
hắn. “Cám ơn ngày hôm qua ngươi đã giúp ta.”
“Chúng ta hiện tại là muốn ngoạn thỉnh, cảm ơn, thực xin lỗi?”
hắn hứng trí thiếu thiếu nhất, lại há mồm muốn nàng lấy dâu tây.
“Ngươi này……” Ai, ,thật là nếu lời nói là tiện miệng như thế
ngay cả tâm cũng cùng nhau tiện? Như vậy không thống nhất nàng cũng rất khó
giải quyết như thế nào đối mặt với hắn. “Ta chỉ muốn nói đó
là việc
riêng của nhà ta, thật sự không muốn cho ngươi thấy tình trạng
này………”
“Ngày hôm qua là ai muốn mang nàng đi?”
“Ta……..”
“là ai vong ân phụ nghĩa, hại ta tắm mưa bị cảm?”
“………Cho nên ta chiếu cố ngươi còn gì.” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nghe thấy lời này Tông Đình Tú lại không vui.
“Ngươi có thể đi về.”
“Làm sao có thể?”
“Nếu chiếu cố ta là nghĩa vụ thì ta cũng không cần.” Hắn nằm
xuống, kéo chăn theo thói quen cuộn mình lại.
Nàng chiếu cố hắn bất quá là nghĩa vụ, một trách nhiệm,
trong lời
nói nàng chiếu cố hắn, đối tốt với hắn cũng không phải vì hắn
là Tông
Đình Tú mà nàng cảm thấy áy náy.
Hắn cảm giác được nàng còn tồn tại, cảm thấy chính mình còn
muốn để ý.
Nhưng là vì sao? Hắn lại muốn để ý nàng? Thậm chí bởi vì cái
nghĩa vụ kia mà bất mãn?
Hướng Chủ Ân khó hiểu trừng mắt nhìn đỉnh đầu của hắn, không
phải nghĩa vụ thì là cái gì?
“Tông tiên sinh chờ một chút thì ngủ, ngươi còn phải uống
thuốc.”
Tuy rằng khó hiểu nàng vẫn gọi hắn dậy, không cho hắn đi vào
giấc ngủ.
Tông Đình Tú miễn cưỡng giương mắt, há mồm, tạm thời lui
binh.
“Thật là.” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, mở gói thuốc của hắn ra,
lấy viên thuốc lại lấy cốc nước có sẵn ống hút chuẩn bị đưa đến miệng của hắn.
“Nhanh chút, ta mỏi miệng.”
“Đến đây đại gia.” Nàng bỏ viên thuốc vào miệng hắn, một lần,
hai
lần, lần thứ ba chạm vào môi của hắn nàng vội rút tay về lại
phát hiện
tầm mắt của hắn nóng lên như quấn quít lấy nàng, “Ngươi làm
gì nhìn ta?”
Hắn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng.
“Ngươi không nuốt vào không khổ sao?” Hướng Chủ Ân chạy
nhanh đem ống hút lại gần, tạm thời nhiệt độ đã giảm.
Tông Đình Tú hút một miếng đem thuốc nuốt vào, lông mày
nhanh chóng nhíu vào. “Thật khó nuốt, ta muốn uống cà phê.”
“Ngươi hiện tại không thể uống loại đồ uống có chất kích
thích, chờ
người khỏi bệnh ta sẽ chiêu đã ngươi cà phê miễn phí.” Nàng
vỗ ngực cam
đoan.
“Ta không cần cái loại này, ta muốn cà phê làm cho ta thanh
tỉnh.”
“…….Ngươi, mấy buổi sáng gần đây cà phê đều là ta pha nha!”
“Khó trách gần