nước đi, lấy ra một bộ cắt móng tay, phủ lên đùi một tấm vải lụa trắng rồi bắt cầu cắt
móng tay cho Bảo Bảo.
Động tác cẩn thận, miệng vẫn lầm bầm như trước “ tiểu yêu tinh, móng
tay của ngươi dài thật nhanh a, thật sự rất xinh đẹp, ta rất luyến tiếc
phải cắt bỏ nó. Như Mặc hôm nay lại lên thiên đình, Ngọc Đế chắc lại
trốn đến chỗ Phật tổ để cho lỗ tai được thanh tịnh. Cho tới hôm nay ta
mới biết Như Mặc khi đã bướng bỉnh lên thì thật đáng sợ ngay cả Nam Hải
Quan Thế Âm Bồ Tát cũng kiếm cớ giải cứu nhân gian mà hạ phàm tị nạn a.
Mà thiên đình bây giờ tình huống rất bi thảm, ngươi có thể không tin
nhưng đúng là bây giờ chẳng có thần tiên nào ở trên thiên cung, có thể
trốn thì đều né hết, nất là nhóm thần tiên tạo ra thiên la làm cho ngươi hôn mê trốn mất tăn chẳng thấy tăm hơn, thiên đình tiêu điều còn hơn cả nhân gian. Nhưng người không cần đồng tình với bọn họ, đó là báo ứng,
ai biểu bọn họ hại ngươi đã một thời gian dài như vậy không thèm để ý
tới ta”
Cắt xong một cái móng tay, Thanh Liên liền buông kéo, dùng tiểu tỏa
điều sơn lên để móng tay nàng thêm mượt mà, rồi lại tiếp tục nói “ nhưng đến giờ ta vẫn không hiểu được tại sao thiên đình lại sợ hãi Như Mặc
như vậy? tiểu yêu tinh, đầu óc ta ngu muội rồi, không thể nghĩ ra được
gì, ngươi giúp ta suy nghĩ thử xem?”
Hồ vương Thanh Liên mà bảo là đầu óc ngu muội thì thiên hạ này còn
ai thông minh nữa, tiếc là hiện giờ không có ai để lên tiếng cãi lại
hắn, đương nhiên Thanh Liên lại một lần nữa phải thất vọng vì Bảo Bảo
không có lên tiếng cãi lại hắn.
“Đứa nhỏ thật là xấu, lại không thèm trả lời a. Muốn nghe ta nói
chuyện mà ngay cả phản ứng cơ bản nhất cũng keo kiệt không cho ta, nhưng ai biểu ta yêu ngươi chứ, thích ta nói thì ta sẽ nói. Đúng rồi, tiểu
yêu tinh, ta có từng kể cho ngươi nghe chuyện Nguyệt Lão bị cha ngươi
đuổi chạy có cờ chưa? Lại nói năng lực của Như Mặc so với Bạch Hổ Thần
Quân khi mắc điên kiếp còn đáng sợ hơn, Bạch Hổ Thần Quân cũng chỉ phá
rối phần đông cung của thiên đình, làm cho thiên đình vốn xinh đẹp,
tráng lệ trở nên tường xiêu vách đổ, cho nên ngươi ta trốn hắn là bình
thường, còn cha ngươi ngay cả một đầu ngón út cũng không động, ngươi nói xem vì sao nhóm thần tiên kia lại chạy trốn hắn? Nhất là Nguyệt Lão
trấn thủ Tam Sinh Thạch, hiện giờ bóng người cũng không thấy, thực sự là chuyện kỳ quái…”
Thanh Liên còn đang thao thao bất tuyệt kể lệ chuyện nhỏ chuyện lớn
đã xảy ra, không có chút miễn cưỡng, tựa hồ như đây đã là thói quen hàng ngày của hắn, cắt xong móng tay của bàn tay này, hắn lại chuyển sang
tay khác.
Có hai người vẫn đứng chần chờ ngoài cửa không dám bước vào, vì nghe
Thanh Liên nói chuyện với Bảo Bảo mà trên mặt đều hiện lên nét thương
cảm, lo lắng.
Bầu không khí như vậy làm cho bọn họ không biết nên đi vào hay nên
rời đi để không quấy rầy hai người, tình cảnh như vậy bọn họ nhìn thấy
đã mười năm cũng là mười năm khổ sở, bọn họ đã quá khổ, trời ơi, khi nào ngươi mới bằng lòng để cho bọn họ được hạnh phúc?
Không quay người lại, Thanh Liên cũng biết người đang đứng trước cửa
là ai “ Mặc Mặc, Bắc Dao, vào đi, đứng ngoài cửa làm gì? Sắc mặt của
tiểu yêu tinh sáng nay không tồi đâu, các ngươi có muốn vào nhìn nàng
một cái không?”
” Tỷ phu! Tỷ tỷ nàng?” Nhiều năm trước, lần đầu tiên Mặc Mặc gọi
Thanh Liên là tỷ phu vì cảm kích hắn cứu mạng Vân Thư nhưng vẫn có chút
không cam lòng, nhưng mười năm qua, hai chữ tỷ phu đã thành quen thuộc
và thân thiết, hắn thực sự coi Thanh Liên là thân nhân của mình, giống
như tỷ tỷ của hắn, không có người nào có thể thay thế.
Theo lời Vân Thư thì hắn biết năm đó tỷ tỷ vốn có cơ hội rời đi an
toàn nhưng không muốn để một mình Vân Thư cô đơn chờ chết cho nên nàng
quyết định ở lại, thay thế hắn ở bên cạnh Vân Thư, nếu không thì làm sao hắn có được hạnh phúc bây giờ.
Mà chính nàng thì đến giờ vẫn còn hôn mê, nội đan rời khỏi cơ thể quá lâu, thân thể lại bị thương nẵng nên dù sau đó được Tứ Phương Thần Quân giúp nàng tục mệnh, nội đan cũng quay về trong cơ thể nàng nhưng từ lúc đó đến giờ nàng vẫn chưa tỉnh lại.
Thanh Liên cũng từ lúc đó hàng ngày vẫn thủ thỉ nói chuyện cùng tỷ
tỷ, mỉm cười, ôm nàng ra ngoài tản bộ, một khắc cũng không rời, khi mọi
người đều đau buồng, nghĩ rằng tỷ tỷ sẽ không thể tỉnh lại thì chỉ có
Thanh Liên, tỷ phu của hắn vẫn tin tưởng tỷ tỷ ngày nào đó sẽ tỉnh lại
nói chuyện với hắn.
Thanh Liên như vậy hắn càng thêm đau lòng, tỷ tỷ vì hắn và Vân Thư mà lâm vào tình trạng như vậy nhưng hắn lại không có cách nào giúp tỷ tỷ
bảo vệ tốt cho tỷ phu, tuy rằng tỷ phu mỗi ngày đều cười nhưng trên mặt hắn không còn vẻ yêu mị tối thiên hạ nữa, Hồ vương Thanh Liên phong
tình, phong tư tuyệt nhã đã không còn, bởi vì tâm của hắn cũng hôn mê
cùng tỷ tỷ.
” Tiểu yêu tinh hôm nay hồi tỉnh!” Giống như không có nghe được ngữ
khí lo lắng của Mặc Mặc, Thanh Liên sau khi cắt xong móng tay cho Bảo
Bảo thì cẩn thận dùng tơ lụa màu trắng thượng hạng bao lại, sau đó xoay
người nhìn Bắc Dao Quang và Mặc Mặc.
” Thanh Liên, ngươi cứ tiếp tụ
