Bảo Bảo cũng đầy lệ, nàng từ muốn Thanh Liên vì nàng mà khóc
nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng, bi thương và giọt nước mắt
của hắn, nàng mới phát hiện nàng tình nguyện vì hắn mà khổ, vì hắn mà
khóc cả đời cũng không muốn làm cho hắn rơi lệ, bởi vì so với áp lực của thiên la thì nước mắt của hắn còn làm nàng đau lòng hơn nhiều.
Giọt nước mắt của Thanh Liên làm cho nàng nhớ lại nhiều năm trước
đây, một nam tử khí độ tao nhã, vân đạm thanh phong khi ôm nàng cũng đã
từng nhỏ xuống một giọt lệ, hiện giờ nàng cũng hiểu được giọt lệ kia với bây giờ là giống nhau, cũng là giọt lệ chứa đựng tình cảm trân quý nhất trong thiên địa. Nhưng ngày xưa khi Phong Vô Ảnh, cha nuôi của nàng nhỏ xuống một giọt lệ kia là hàm chứa nuối tiếc mà đi, còn bây giờ, nàng làm sao có thể cô phụ một tấm lòng vì nàng mà rơi nước mắt, sao có thể
cô phụ người trước mắt này.
” Thanh Liên, ta yêu ngươi!” ba chữ đơn giản nhưng chứa đựng tất cả
tình cảm cũng là ba chữ nghe êm tai nhất, làm cho Thanh Liên cũng rơi
vào mãnh liệt “ yêu ta thì nhất định phải sống thật tốt”
Bảo Bảo dùng một tia khí lực cuối cùng nhìn Thanh Liên, lần nữa cùng hắn định ước nguyện “ tuyệt không buông ta ngươi ra”
” Ta cũng vậy!” Thanh Liên thấp giọng nỉ non hòa theo nàng, ngữ khí
chậm rãi, ánh mắt lại kiên định, mặc dù lúc này bọn họ chẳng thể nhúc
nhích được một ngón tay nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới quyết tâm của
bọn họ.
**********************************************
” Tiểu yêu tinh, đã ngủ nhiều ngày như vậy còn chưa chịu tỉnh sao?
Còn nói là sẽ đi xem hoa đào với ta, ngươi xem bên ngoài tẩm cung của
chúng ta không biết hoa đào đã nở mấy lần rồi. Ngươi rốt cuộc còn muốn
ngủ bao lâu nữa? có muốn trừng phạt ta trước kia không chịu nói yêu
ngươi thì cũng đừng dùng phương pháp như vậy a. Ngươi luôn hiếu động,
không chịu nổi một chút tịch mịch, bây giờ vì trừng phạt ta mà nằm im
như vậy, không thấy khó chịu sao? Mau đứng lên đi. Hôm nay gió mắt, nắng chiếu ấm áp, là thời tiết tốt nhất để đi dạo, ngươi mau rời giường,
chúng ta có thể đến sau núi hít thở không khí trong lành, ngươi nói được không?”
Thanh Liên vừa dùng khăn nhẹ nhàng, ôn nhu lau tay chân cho thiên hạ
trên giường vừa nói chuyện như là hai người đang ngồi bên bàn tán dóc
với nhau, tựa hồ như người nằm trên giường không phải là một bịnh nhân
đang hôn mê
” Ngày hôm qua còn có một tin tức lớn chưa nói cho ngươi nghe, ngươi
có muốn biết hay không? Báo vương của Thú tộc đã có triệu chứng có thai
nha, ngươi không nhìn thấy biểu tình của Thanh nhi thúc của ngươi buồn
cười đến thế nào đâu, vui sướng đến không nói nên lời hay cũng có thể là bị kích thích quá mức mà đến giờ trên miệng vẫn còn nở nụ cười. Ta đến
giờ mới biết vì sao trước kia ngươi lại thích trêu chọc bọn họ, bởi vì
biểu tình của bọn họ làm cho ta cũng muốn hảo hảo trêu chọc bọn họ một
phen. Tiểu yêu tinh, ngươi nói có phải ta cũng học theo thói xấu rồi
không? đều là do ngươi lây nhiễm cho ta rồi giờ lại không chịu trách
nhiệm sao? Có đúng hay không? nhưng nếu bây giờ ngươi mở mắt nhìn ta,
cho ta hôn một cái, gọi ta Thanh Liên thì ta sẽ tha thứ cho ngươi”
Lau xong tay này thì đổi sang tay kia “ còn có mẫu thân Bắc Dao của
ngươi, mấy ngày nay vẫn tập trung nghiên cứu, nghe nói sáng nay đã phát
minh ra một đồ vật mới lạ kêu là mặt nạ gì đó, có thể chắn được nọc độc
của Xà tộc, nói là có thể dùng đắp lên mặt để dưỡng nhan, dưỡng da. Ta
rất là nghi ngờ nhưng mà ta thông minh nên không có nói ra. Mẫu thân
bướng bỉnh của ngươi hai ngày qua vẫn đang tìm người để thử nghiệm, nếu
ngươi không chịu tỉnh lại thì có thể thử trên mặt ngươi, đến lúc gương
mặt ngươi trở nên quái dị, coi ngươi có khóc đến chết hay không. Người
khác đều đã đào tẩu, sao ngươi còn lười biếng chưa chịu rời giường chứ?
Bất quá tiểu yêu tinh ngươi yên tâm, cho dù ngươi là nữ nhân xấu thế
giới thì ta cũng chỉ thích một mình ngươi”
” Ai nha, sao ta lại có thể nói những lời này với ngươi chứ? Ta cứ
vậy mà giao trái tim cho ngươi không phải ngươi sẽ càng đắc ý hơn sao?
Vì muốn ta lo lắng, ngươi còn muốn ngủ thêm bao lâu nữa đây? Tiểu yêu
tinh, tỉnh đi, hôm nay tỉnh đi. Những lời này đâu chỉ có hôm nay, ta đã
nói hơn ba nghìn ngày rồi, nhân loại thường nói sống một ngày bằng bịnh
một năm, ta trước đây vẫn cho rằng nhân loại nói quá lên thôi nhưng bây
giờ tự mình trải qua mới thấy đâu phải chỉ là một ngày bằng một năm mà
giống như đã trải qua mười năm, nếu tính như thế thì tiểu yêu tinh ngươi đã làm cho ta lo lắng suốt hơn ba vạn năm, ngươi yêu ta chỉ mới một
trăm năm mà ta tưởng niệm ngươi hơn ba vạn năm, cho nên tính lại thì là
ta thua thiệt nhiều. Nhưng ta là người yêu của ngươi, hơn nữa ngươi cũng biết là ta rộng lượng, cho nên ta không so đo với ngươi, không tính xem ta yêu ngươi nhiều hơn hay ngươi yêu ta nhiều hơn, điều kiện tiên quyết là hôm nay ngươi phải tỉnh dậy, nếu không qua đến ngày mai, ngươi lại
thiếu ta thêm mười năm, sợ là muốn tính cũng tính không hết a”
Chà lau thân thể cho Bảo Bảo xong, Thanh Liên dẹp bồn