
ời, đầu ngón tay
quét qua mặt mày nàng, lãnh đạm nói một câu: “Tiểu Bạch, quên lời ta đã nói với
ngươi rồi.”
Lời ngươi nói? Một ngày ngươi nói với ta không biết bao nhiêu câu, ai biết là
câu nào? Chẳng lẽ...
Ly Ương nhớ tới hôm đó Bạch Nhiễm đã nói với nàng ở núi Phúc Dân: ngươi xem
trúng ai cũng có thể, duy chỉ có người nọ không được.
Tại sao duy chỉ có người nọ không được? Ly Ương bộc phát cảm thấy kỳ quái, đang
muốn hỏi cho rõ ràng, lại phát hiện Bạch Nhiễm đã xoay người ra cửa, chỉ để lại
một câu: “Hôm nay ngươi đã hóa thân thành người, từ hôm nay liền ở bên cạnh
đi.”
Nhìn bóng dáng màu trắng kia rời đi, bây giờ Ly Ương có chút sờ không tới suy
nghĩ. Thế nào vừa đụng đến chuyện Phượng Hề, Bạch Nhiễm liền trở nên kỳ quái
như vậy? Chẳng lẽ trước kia hai người bọn họ có rối rắm gì?
“Mộ Nghi, Mộ Nghi, ta hóa thân nữa!” Mặc dù hóa thân không giải thích được, Ly
Ương vẫn hào hứng chạy đi chung quanh tuyên dương. Phải báo cáo đầu tiên dĩ
nhiên là Mộ Nghi hoa thần lạc phạm quan hệ tốt nhất với nàng ở cả Thanh Khâu.
Lạc Phạm Hoa cốc, tán cây lạc phạm khổng lồ cơ hồ bao trùm hơn nửa sơn cốc.
Ngoài nhà gỗ trong cốc, Mộ Nghi mặc váy dài màu vàng kim đang nằm ở trên xích
đu thiu thiu ngủ. Nghe được tiếng la của Ly Ương, Mộ Nghi mở mắt, một đôi song
đồng màu nâu đậm cười tủm tỉm nhìn Ly Ương đang hướng mình không ngừng chạy
tới.
“A Ương, ngươi xem như hóa thân.” Đôi môi giương nhẹ, đoá hoa lạc phạm màu vàng
ở giữa trán Mộ Nghi cũng nở rộ, dung nhan khuynh thành khiến cho Ly Ương thân
là con gái đều có chút không nỡ chuyển mắt. Kéo Ly Ương qua tỉ mỉ nhìn một
phen, Mộ Nghi cười nói: “Quả nhiên A Ương chúng ta hóa thân thành người cũng
xinh đẹp.”
Đối mặt với sự tán dương của người khác hoặc giả Ly Ương còn có thể làm mặt dày
đáp lại, nhưng hôm nay khen ngợi mình lại chính là Mộ Nghi phong hoa tuyệt đại,
Ly Ương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Nào có, cũng liền như vậy.”
Uống trà lài lạc phạm chỉ Mộ Nghi mới có, Ly Ương trào ra vấn đề quấy nhiễu
mình hôm nay, “Mộ Nghi, một người ngươi chỉ gặp một lần, lại không giải thích
được xuất hiện ở trong mộng, đây là chuyện gì xảy ra?”
Mộ Nghi mỉm cười, bên mép dâng lên một tia cười, hỏi: “Là mộng như thế nào?”
Thoáng nhớ lại, Ly Ương nói: “Một mảnh hỗn độn, chỉ có tiếng hát của người kia.
Khi đó cả người giống như lửa đốt, ta men theo tiếng hát tìm thật lâu, rốt cuộc
tìm được người kia. Hắn đứng ở trên đá xanh, hướng về phía một mảnh hỗn độn mà
hát.”
Nghe Ly Ương miêu tả, Mộ Nghi trầm ngâm chốc lát, hỏi: “Sau đó?”
“Không có sau đó, sau đó ta liền tỉnh, phát hiện mình không giải thích được hóa
thân...” Đối với chuyện mình vừa hóa thân này, Ly Ương vẫn là khá buồn bực, cho
tới bây giờ còn chưa nghe nói qua có ai có thể ngủ một giấc liền hóa thân.
Tay Mộ Nghi cầm cái ly dừng lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khốn hoặc buồn bực của
Ly Ương, hỏi: “Bạch Nhiễm biết không?”
“Ừ, hắn nói đó là lịch kiếp hoá thân của ta, bảo ta đừng quá để ý. Nhưng ta
cuối cùng cảm thấy rất kỳ quái.” Ly Ương cau mày, hiển nhiên đối với chuyện này
cũng không có buông ra.
“Lịch kiếp? Bạch Nhiễm nói xong cũng có mấy phần đạo lý.” Mộ Nghi gật đầu một
cái, lẩm bẩm nói, “Bất quá kiếp này là người ngươi chỉ gặp một lần, ngược lại
kỳ quái. Bất quá như đã nói qua, chuyện ngươi hóa thân này vốn là rất kỳ quái,
lịch kiếp kỳ quái chút cũng chưa hẳn không thể.”
Nghe lời Mộ Nghi nói..., Ly Ương há miệng, tương đối im lặng. Người nào quy
định hóa thân kỳ quái, lịch kiếp cũng phải kỳ quái?
“Ngươi đã trải qua khốn khổ trong mộng tìm được hắn, đó chính là các ngươi có
duyên. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, duyên phận đến, tự nhiên tất cả đều
sẽ rõ.” Mộ Nghi mở trừng hai mắt, mỉm cười nói, “Nói không chừng hắn chính là
người được định trong số mạng ngươi.”
“Phốc ——” Ly Ương phun ra một hớp trà lài lạc phạm, “Ho khan một cái, Mộ Nghi,
ngươi thật đúng là kéo loạn.”
Mộ Nghi nhướng mày, cười nói: “Có phải kéo loạn hay không, sau này chẳng phải
sẽ biết?”
Màn đêm trầm trầm, ánh
trăng như sương.
Vốn dĩ đây là lúc ngủ yên, Ly Ương lại nằm trên giường êm lăn qua lộn lại,
không buồn ngủ chút nào. Những năm này mỗi ngày đều là vùi ở trong ngực Bạch
Nhiễm mà ngủ, sớm đã tạo thành thói quen. Hôm nay đột nhiên phải chia phòng ngủ
một mình, Ly Ương bi ai phát hiện ra mình bị mất ngủ.
Không thể không thừa nhận, nàng có chút nhớ nhung lồng ngực ấm áp quen thuộc
của Bạch Nhiễm.
Trước kia khi còn làm hồ ly, nàng còn có thể xem chuyện vùi ở trong ngực Bạch
Nhiễm ngủ ngon là điều đương nhiên, hiện tại hóa thân thành người thì chuyện đó
đã không thể tiếp tục xảy ra được. Cho nên nói, làm người nào có tiêu dao tự
tại như làm hồ ly? Hoá thân thành người trong lòng Ly Ương yên lặng rỉ máu,
thương cảm cho đời hồ mỹ mãn của nàng đã chết đi.
Bên trong phòng đột nhiên xuất hiện một luồng hơi thở mát thấu tâm, giống như
băng tuyết vạn năm trên đỉnh Thiên Sơn, trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm, tinh
khiết tự nhiên. Hít mũi một cái, Ly Ương cảm thấy kỳ quái, muốn xoay người ng