
ễm biến
mất ở trong tầm mắt mọi người.
Ly Ương bị vây ở trong
một trận hỗn độn vô biên vô hạn, cảm giác thân thể nóng rực bộc phát kịch liệt.
Phượng hót dần dần trôi qua, chỉ còn lại ngâm xướng cô đơn xa xa vẫn còn tiếp
tục. Cứ như là theo bản năng, Ly Ương bắt đầu truy tìm người ngâm xướng thật
thấp.
Cách người này càng gần, đau đớn trên người Ly Ương lại càng mãnh liệt, càng về
sau lại giống như là muốn mạnh mẽ xé rách nàng. Cũng bởi vì phần thống khổ chưa
bao giờ có này, đáy lòng Ly Ương sinh ra một cổ chấp nhất khó được, bất luận
như thế nào, nàng nhất định muốn gặp người biến mất ở trong sương mù dày đặc
này. Chẳng qua là bóng dáng rõ ràng thoạt nhìn gần trong gang tấc kia lại xa
xôi giống như làm cách nào cũng không sao đạt tới được.
Ly Ương đã sắp quên rằng chính mình đến tột cùng bôn ba bao nhiêu dặm đường,
vạch ra một tầng sương trắng cuối cùng, nàng rốt cục gặp được người ngâm xướng
đó.
Một bộ áo đỏ, tóc bạch kim như lụa, giống như ngày đó thấy.
Người kia đứng trên đá xanh, nửa ngước đầu nhìn hỗn độn vô tận, lông mi dài khẽ
run, thấp giọng hát nhẹ, chuyên chú lặng yên.
Đại khái là cảm nhận được ánh mắt Ly Ương, người nọ ngưng ngâm xướng, xoay
người, lẳng lặng nhìn nàng một cái.
Chẳng qua là một cái nhìn nhàn nhạt, liền làm cho hô hấp của Ly Ương dừng lại.
Sau một khắc, ánh sáng trắng chói mắt trong nháy mắt bao trùm tất cả.
Khi Bạch Nhiễm chạy tới, đầu tiên nhìn thấy chính là một bức chân dung, thiếu
nữ cả người loã lồ khẽ run nằm ở trên giường êm, tóc đen như thác rơi vãi quanh
thân. Nghe được tiếng cửa mở, nàng ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh
lệ thoát tục, chẳng qua là cặp mắt to trong vắt như sao hiện đầy nước mắt trong
suốt.
“Sao lại khóc như con mèo nhỏ?” Kéo tấm chăn mỏng trên giường bọc Ly Ương lại,
Bạch Nhiễm nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt đầy mặt nàng, giọng nói là nhu hòa
chưa từng có, “Không phải là hóa thân sao? Sao khổ sở thành cái bộ dáng này?”
Ly Ương ngồi yên, nước mắt trong suốt liên tục không ngừng từ trong mắt tràn
ra, lăn xuống trên nệm mỏng. Trí nhớ định dạng ở đôi con ngươi màu nâu nhạt đó,
bình tĩnh không có sóng, lại ẩn chứa đau thương và cô đơn không nói hết. Ly
Ương chưa từng thấy cặp mắt như vậy, tràn ngập tưởng niệm cùng khẩn cầu, chấp
nhất đến gần như tuyệt vọng chờ đợi.
Nhìn không cách nào khống chế, không ngừng nhỏ xuống nước mắt, Ly Ương biết,
đây là vì người kia nói không ra, đoạn (chặt đứt) không được bi thương...
“Ai ——” một tiếng thở dài, Ly Ương bị ôm vào một lồng ngực ấm áp. Bị hơi thở
quen thuộc bao vây, Ly Ương rốt cục bắt được cái gì, chẳng qua là cũng không
cách nào xua tan đau thương cảm động lắp đầy cả ngực. Nước mắt ướt váy, Bạch
Nhiễm đưa tay chậm rãi vỗ nhẹ sống lưng đang không ngừng run rẩy của Ly Ương,
không tiếng động an ủi.
Cho đến khi chảy hết nước mắt, tâm tình hơi chậm, Ly Ương mới từ từ trong ngực
Bạch Nhiễm nâng đầu lên. Vô tận bi thương mà bản thân cảm nhận được lúc trước
giống như cũng theo nước mắt chảy hết mà từ từ biến mất hầu như không còn, Ly
Ương vuốt ngực rỗng tuếch, lại có chút không biết làm sao.
Nhìn Ly Ương ngốc lăng tại chỗ, hai con mắt to sưng đỏ, Bạch Nhiễm khẽ mỉm
cười, dùng ngón tay nhẹ lau đi nước mắt còn lưu lại trên mặt nàng, hỏi: “Khóc
đủ rồi?”
Ly Ương quýnh lên, rũ đầu xuống, dẹp miệng không nhìn tới cặp mắt phượng mỉm
cười kia.
Vỗ vỗ đầu sắp chôn đến ngực của Ly Ương, Bạch Nhiễm cười khẽ, “Khóc đủ rồi thì
chờ, ta đi tìm bộ y phục cho ngươi.”
Đợi đến Bạch Nhiễm rời đi, Ly Ương mới ngẩng đầu lên. Vén chăn mỏng lên thấy
thân thể nhỏ nhắn mảnh khảnh của thiếu nữ, Ly Ương như bị sét đánh, trong nháy
mắt mất năng lực ngôn ngữ. Da lông như tuyết trắng trong sáng không tì vết của
nàng, lông xù của nàng, móng vuốt đầy thịt, còn có cái đuôi phiêu dật nàng vẫn
lấy làm kiêu ngạo....
Ô, thân thể gầy dẹp này làm sao so được thân hồ mượt mà khả ái?
Lúc Bạch Nhiễm trở lại đã đổi một bộ trường bào xanh nhạt, tơ bạc đai ngọc, tóc
lơ mơ tán, dung mạo tuấn dật tuyệt trần, cộng thêm đôi mắt phượng trời sanh mỉm
cười, hơi vểnh lên, thật sự là khiến cho trời đất tối đi, ngôi sao mất sắc.
Ly Ương đang than thở thân hồ của mình thì thấy được, khóe miệng căng ra,
không nhịn được oán niệm ở trong lòng. Vì sao trời cao cho con lão hồ ly này
một bộ da yêu nghiệt như vậy, đến phiên mình cũng chỉ có vóc người khô quắt
này? Thiên đạo bất công a!
Đợi đến lúc Bạch Nhiễm thay cho nàng bộ váy dài xanh nhạt đuôi xoè, Ly Ương
không nhịn được thoáng đắc ý trước kính. Đừng nói, gương mặt này không tệ,
thanh tú động lòng người, thanh nhã xuất trần, hơn nữa vóc người này mặc bộ
xiêm áo cũng không kém. Tuy nói không phải là tư thế khuynh thành tuyệt đại gì,
nhưng cũng coi là một tiểu mỹ nhân phong thái động lòng người.
“Hóa thân người này dáng dấp không tệ.” Thấy Ly Ương thay xong xiêm áo ra
ngoài, Bạch Nhiễm quan sát trên dưới mấy lần, cười nói.
“Tất nhiên, có thể kém sao?” Ly Ương theo bản năng muốn vẫy đuôi mấy cái, mới
nhớ tới cái đuôi mình luôn yêu sớm đã không c