
ngày đó lúc Thấu Ngọc bày tầng kết giới mới này, để bảo đảm
không có ngộ nhỡ, đã lấy một thần hồn của hắn ra ngoài dung nhập vào kết giới.
Kết giới có bất kỳ dị động, hắn cũng có thể cảm ứng được trước tiên. Thông qua
một thần hồn dung nhập vào trong kết giới kia, hắn thậm chí có thể thấy tình
huống bên trong. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn lại không có dũng khí này.
Phượng Hề cười khổ phủ thêm áo khoác, vội vã chạy tới viện Nhân Phi ở. Thấy
người trong phòng ngủ say, tâm treo ngược của Phượng Hề bình yên rơi xuống.
Thật may là, không phải là nàng. Thở phào nhẹ nhõm, Phượng Hề nhắm mắt lại, tâm
thần khẽ nhúc nhích, hắn đã thấy được người trước kết giới.
Trong chớp mắt thấy rõ ràng người xông vào, tâm thần Phượng Hề đại loạn, thần
lực phản phệ, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi.
Trước tường phong ấn,
Nhân Phi chống tay phải ở mặt tường, cặp mắt phiếm sáng bóng đỏ sậm. Ma lực
tinh khiết hùng hậu từ lòng bàn tay của nàng liên tục không ngừng chảy ra, rót
thành một đường mỏng nhẹ nhàng chậm chạp thấm vào trong phong ấn. Nhân Phi gần
như hoàn mỹ nắm ma lực trong tay, không để cho một tia ma khí từ trong tràn ra,
mà dò xét khéo léo tỉ mỉ thế này thậm chí không có khuấy động phong ấn.
Cũng vào lúc này, Nhân Phi phát hiện Phượng Hề đến trong viện mình, trong bụng
hốt hoảng, ma lực ngưng tụ thiếu chút nữa chạm phong ấn. Ngưng thần tụ khí,
Nhân Phi trấn định tâm thần, khống chế ma lực cẩn thận xâm nhập phong ấn dò xét
lần nữa. Hiện tại tình huống này nàng không thể nào lập tức rời đi, chỉ có thể
mong đợi Phượng Hề chớ vào nhà. Đưa lưng về phía ánh trăng, Nhân Phi không thấy
rõ vẻ mặt Phượng Hề giờ phút này. Điều duy nhất khiến cho nàng cảm thấy may mắn
chính là, Phượng Hề chẳng qua là đứng ở cửa sổ, tựa hồ cũng không có ý vào
phòng.
Mở choàng mắt, Phượng Hề bất động thần sắc đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng,
mắt phượng màu nâu toát ra bi thương chưa bao giờ có. Nếu người thử dò xét
phong ấn là Nhân Phi, như vậy người hiện tại nằm ở trên giường... Rót thần lực
vào cặp mắt, Phượng Hề liền phát hiện người trên giường bất quá là một gốc cây
sen trắng biến ảo mà thành. Nhớ lại tất cả xảy ra đêm trước, thần sắc Phượng Hề
không thay đổi, trong lòng xẹt qua ngàn vạn suy nghĩ, lại dừng chân ở cửa sổ
một lát sau mới xoay người rời đi.
Cho đến khi Phượng Hề rời đi viện, tâm treo ngược ở cổ họng của Nhân Phi mới
bình yên rơi xuống. Vậy mà một giây kế tiếp, tâm còn chưa có rơi ổn lại chợt
nhấc lên một lần nữa. Nghĩ đến thời gian Phượng Hề xuất hiện trùng hợp kinh
người, Nhân Phi không khỏi hít sâu một hơi, chẳng lẽ hắn đã nhận ra cái gì sao?
Sẽ không, nếu như hắn hoài nghi, mới vừa rồi sao lại dễ dàng rời đi? Nhớ lại
hành động trước đây của mình, không có phát hiện bất kỳ cạm bẫy, lòng của Nhân
Phi mới lại thoáng an xuống.
Trở lại trong phòng mình, Phượng Hề ngồi yên trước bàn đọc sách, mắt phượng
chăm chú nhìn đóa hoa sen do hắn đích thân mài dũa ra, đó là lễ vật hắn chuẩn
bị cho Nhân Phi. Hai mắt nhắm lại tựa lưng vào ghế ngồi, nhớ tới con ngươi đỏ
sậm của Nhân Phi trước phong ấn, còn có ma lực thuần khiết từ trong tay nàng
chảy ra, trong lòng Phượng Hề lạnh như băng như sương.
Cử chỉ kỳ quái của Nhân Phi cùng với mùi hoa Dật Phàm tràn trên người nàng đêm
trước, hắn không thể không phát hiện, chỉ là cố chấp không muốn thừa nhận thôi.
Một cái nhăn mày một nụ cười lúc nửa đêm tỉnh mộng, từng câu từng chữ, vô luận
thiệt giả, hắn đều thật tham luyến. Hôm nay, cho dù tất cả không muốn, nghĩ đến
ma lực lành lạnh kia, hắn cũng không cách nào lừa gạt mình nữa. Nàng, không
phải là Nhân Phi.
Ma khí lại xuất hiện, đã không phải là chuyện nhỏ, hắn nhất định lập tức đi
Thiên cung hồi báo chuyện này cho Ngọc Đế mới được. Biết rõ như thế, lúc này
Phượng Hề cũng không có lực cử động nửa phần. Hắn như cũ ngồi yên ở trước bàn,
nhíu lông mày nhìn hình hoa sen điêu khắc, trong mắt chỉ còn lại vô tận là thê
lương.
Hắn cho là chân thật, thì ra bất quá là một giấc mộng.
...
Dò xét cho đến khi hết phong ấn đã là lúc trời gần sáng, rừng ngô đồng đen đến
không có một tia sáng, Nhân Phi cẩn thận thối lui từ trong khe của tảng đá lớn,
rời đi. Tới vô ảnh, đi vô tung, không có ai phát hiện nàng đi tới, càng không
có người phát hiện nàng rời đi.
Đợi đến khi trở về phòng, thu hồi sen trắng biến ảo trên giường, Nhân Phi ngồi
ở mép giường, sắc mặt trắng bệch. Khống chế ma lực tinh chuẩn như vậy, cơ hồ
hao phí toàn bộ tâm thần của nàng, huống chi vào lúc giữa chừng Phượng Hề lại
đi tới nơi này. Nghĩ đến Phượng Hề, tâm bất an vốn bị đè xuống của Nhân Phi lại
nổi lên lần nữa. Hắn, rốt cuộc có từng hoài nghi?
Điều tiết hơi thở một hồi, mở mắt ra lần nữa đã là trời sáng. Nhân Phi đang
dùng dằng có cần đi tìm Phượng Hề tiếng gõ cửa đã vang lên. Mở cửa, Phượng Hề
mỉm cười đứng ở bên cửa, cầm trong tay một hộp gấm bốn góc. Thấy kinh ngạc
trong mắt Nhân Phi, Phượng Hề cười đi vào nhà, bỏ hộp gấm cầm trên tay lên bàn,
“Ta nghĩ ngươi cũng nên tỉnh, liền không nhịn được tới đây nhìn một chú