
hượng Hề nhìn qua, Ly Ương phát hiện hắn đang nhìn kiếm dài Mạc Vấn bên
hông mình, vì vậy cười giải thích, “Đây là Bạch Nhiễm tặng cho ta vài ngày
trước đó.”
Giữa lông mày Phượng Hề lại động, môi mỏng nhấp nhẹ thành độ cong đẹp mắt, tán
dương: “Kiếm rất tốt.”
“Ta cũng cảm thấy như vậy.” Đối với Mạc Vấn này, Ly Ương là yêu thích từ đáy
lòng.
“Ta mượn dùng một chút?” Phượng Hề nhướng nhướng mày, đưa tay phải về phía Ly
Ương.
“Ách, được.” Ly Ương cởi kiếm xuống, đưa cho Phượng Hề.
Tiện tay vung thanh kiếm, đầu ngón tay Phượng Hề sờ nhẹ thân kiếm Mạc Vấn, đưa
tới một hồi tiếng kiếm trầm thấp. Ly Ương phát hiện Mạc Vấn thập phần hưng
phấn, kích động giống như lần đầu tiên nàng cầm kiếm hôm đó. Không chỉ kiếm Mạc
Vấn, thậm chí ánh mắt Phượng Hề nhìn về phía kiếm Mạc Vấn ánh mắt cũng không tự
giác mang ý cười ôn hoà, thậm chí mơ hồ có chút cảm xúc hoài niệm.
“Nhìn cho kỹ.” Phượng Hề cười một tiếng, vung kiếm lên, phi thân vào không.
Kiếm thế bén nhọn, thỉnh thoảng nhanh như gió, thỉnh thoảng nhẹ nhàng chậm chạp
như múa. Phượng Hề đạp lá mà nhảy, thân thủ nhẹ nhàng, bay trên mấy tán cây,
uyển chuyển như rồng lượn. Ly Ương ngước đầu, tầm mắt bị Phượng Hề múa kiếm
trên không hấp dẫn chặt chẽ. Cả trời đất giống như cũng chỉ còn lại có hai
người bọn họ, hắn như mặt trời chói mắt nhất phóng ra phong thái không người
nào có thể sánh trên không trung, mà nàng lại đứng trên mặt đất chuyên chú an
tĩnh nhìn lên hắn. Nếu như thời gian có thể dừng lại, Ly Ương tình nguyện vĩnh
viễn dừng lại vào giờ khắc này.
“Như thế nào?”
Khi Ly Ương vẫn còn thất thần, Phượng Hề cũng đã thu kiếm rơi xuống bên cạnh
nàng.
“Xem rất đẹp.” Trong lúc nhất thời Ly Ương có chút nói không thành lời, không
cách nào nói ra tâm tình giờ phút này của mình, chỉ có thể ngây ngốc trả lời.
“Vậy Ly Ương muốn học không?”
“Ách?” Ly Ương sửng sốt một chút, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Khoé miệng Phượng Hề
mang theo nụ cười nhạt nhẽo, mắt phượng màu nâu ôn hoà như ngọc, chờ đợi câu
trả lời của nàng. Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, Ly Ương vẫn lập tức gật
đầu đáp ứng. Hắn chịu dạy, nàng tự nhiên nguyện ý học.
Thấy Phượng Hề đưa kiếm tới, Ly Ương le lưỡi một cái, lúng túng nói: “Mới vừa
nhìn, thật là không thể ghi nhớ.”
“Vậy ta múa lần nữa, lần này cần phải nhớ kỹ.” Phượng Hề vô tình cười một
tiếng, phi thân lên.
Bộ kiếm pháp kia không khó, Ly Ương trợn to hai mắt nghiêm túc nhớ. Đợi đến khi
Phượng Hề thu kiếm kết thúc, nàng cũng đã nhớ được bảy tám phần của tất cả
chiêu kiếm. Nhận lấy kiếm Mạc Vấn Phượng Hề đưa tới, Ly Ương có chút thấp thỏm
thử một lần.
Phượng Hề cực kỳ kiên nhẫn, Ly Ương thấy thế cũng dứt khoát giả bộ đần một
chút, cứ thế học hơn nửa ngày mới khó khăn nhớ được chiêu kiếm.
“Thật xin lỗi, ta quá ngu ngốc.” Ly Ương nửa cúi đầu, nhìn qua có chút mất mát.
“Làm sao có, Ly Ương học rất nhanh. Bất quá sau khi trở về cũng đừng lười
biếng.” Phượng Hề vỗ vỗ đầu của nàng, lên tiếng an ủi. Chỉ tiếc Ly Ương cúi đầu,
hắn không thấy được nụ cười giảo hoạt trong mắt nàng.
Ly Ương đứng thẳng người, khom mình hành lễ nói: “Dạ, Ly Ương hiểu.”
Phượng Hề ngẩn ra, vậy mà thấy nụ cười giảo hoạt của Ly Ương, hắn khẽ lắc đầu
một cái, có chút bất đắc dĩ.
Đợi đến khi Ly Ương rời đi, Phượng Hề chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên cạnh ao
sen, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hồ sen trắng.
Kiếm Mạc Vấn, đây coi như là nhắc nhở của ngươi sao?
Trong mắt phượng màu nâu ẩn chứa tâm tình phức tạp chưa bao giờ có, nghi ngờ
không hiểu rồi lại tựa hồ rõ ràng sáng tỏ, do dự không chừng rồi lại đã làm ra
quyết định. Nhưng hắn làm sao biết? Phượng Hề nhíu chặt hai hàng lông mày, hắn
sẽ không hỏi, bởi vì dù có hỏi đối phương cũng sẽ không cho hắn bất kỳ đáp án
nào. Nhớ tới cặp mắt trong suốt thánh khiết của Ly Ương, do dự trong lòng
Phượng Hề càng sâu, chẳng qua là tim của hắn đã sớm làm ra quyết định trước một
bước.
Từ ngày đó, thái độ Phượng Hề đối với Ly Ương có biến chuyển rất lớn, giống như
trở lại thời điểm lúc ban đầu, ôn hòa thân thiết. Ly Ương không hiểu, tại sao
Phượng Hề đột nhiên biến thành như vậy. Càng làm cho nàng không nghĩ ra là,
Phượng Hề thậm chí chủ động nói muốn dạy nàng đánh đàn. Chẳng qua là vô luận
như thế nào Phượng Hề cũng duy trì một đoạn khoảng cách tuyệt đối không vượt quá
với nàng. Hắn là trưởng bối, mà nàng là vãn bối.
Như vậy cũng rất tốt rồi. Ly Ương không muốn biết rõ tại sao Phượng Hề lại có
chuyển biến lớn như vậy, cũng không muốn hai người càng thêm thân mật. Gương
mặt Phượng Hề tỉ mỉ giảng giải cầm phổ cho nàng chuyên chú mà nghiêm túc, Ly
Ương khẽ mỉm cười, chỉ là như vậy cũng đã rất tốt.
“Lại thất thần?” Cảm thấy Ly Ương không có nghe, Phượng Hề bất đắc dĩ nói.
Ly Ương le lưỡi một cái, vô tội nhìn Phượng Hề. Không có biện pháp, nàng vẫn
lười biếng quen rồi, đột nhiên dụng công học tập, thật đúng là không có biện
pháp lập tức tập trung tinh thần. Huống chi, bên cạnh còn có mỹ nam dưỡng mắt
như vậy, sao không khiến cho nàng phân tâm?
Phượng Hề bị nàng nhìn đến không có biện pháp, kh