Insane
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327234

Bình chọn: 10.00/10/723 lượt.

y Ương ngẩng đầu lên, thấy Phượng Hề đang đi về

phía bên này. Thấy ánh mắt Phượng Hề dừng lại trên đàn cổ, động tác trên tay Ly

Ương lập tức ngừng lại, có chút co quắp thu tay lại, nàng biết Phượng Hề rất

trân ái cây đàn này.

Thu hết phản ứng của Ly Ương ở đáy mắt, Phượng Hề ôn hòa cười một tiếng, “Ly

Ương có hứng thú với đàn cổ?”

“Ta chỉ thử một chút.” Ly Ương cúi đầu, thấy hộp đá xanh đen bên cạnh, nhớ tới

mục đích lần này mình tới, đưa hộp đá xanh đen cho Phượng Hề. “Hôm nay ta đến

núi Phượng Ngô gặp Tiểu Cửu nhi, phượng quân bảo ta đưa cái này cho ngươi.”

Nhận lấy hộp đá xanh đen, đáy mắt Phượng Hề xẹt qua một tia không rõ cảm xúc. Lúc

này Ly Ương mới chú ý tới sắc mặt Phượng Hề tương đối không tốt, nụ cười mạnh

chống đỡ che dấu không được mỏi mệt thật sâu trong mắt, làm như hồi lâu không

có nghỉ ngơi tốt, làm cho người ta nhìn mà đau lòng. Tại sao có thể như vậy?

“Đúng rồi.” Không chờ Ly Ương suy nghĩ nhiều, Phượng Hề móc một ngọc châu xanh

thẳm mượt mà trong sáng ra đưa tới trước mặt Ly Ương, “Đây là Đông Dương Hiệt

châu, có thể ngưng tụ linh khí trời đất, vô luận là đối với tu luyện thường

ngày hay là khôi phục sau khi bị thương cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn.”

“Cái này, cho ta?” Ly Ương chỉ chỉ mình, có chút không dám tin tưởng.

Phượng Hề gật đầu, kéo tay Ly Ương đem Đông Dương Hiệt châu bỏ vào lòng bàn tay

nàng, “Thương thế của ngươi vừa mới tốt, đang cần cái này.”

Nụ cười dịu dàng khiến không người nào có thể cự tuyệt, Ly Ương theo bản năng

nắm tay, lòng bàn tay truyền đến hơi thở ôn lạnh nhu hoà từ Đông Phương Hiệt

châu, thấm vào tim gan từng chút, cực kỳ giống cảm giác Phượng Hề cho người ta.

Ý thức được điểm này, tay của Ly Ương không tự chủ nắm thật chặt.

Thấy Ly Ương nhận lấy, khóe miệng Phượng Hề tràn ngập nụ cười. Nháy mắt, giống

như hoa nở.

“Cám ơn.” Ly Ương ngẩn ra, lập tức đáp. Cảnh đẹp như thế, nàng lại không cách

nào bỏ rơi mệt mỏi không che dấu được ở đáy mắt Phượng Hề, “Phượng Hề, thân thể

ngươi không thoải mái?”

“Không có sao, chẳng qua là mấy ngày nay có một số việc bận rộn, cho nên có

chút mệt mỏi.” Phượng Hề lắc đầu, cười thật nhẹ nhàng.

Ly Ương thoáng an tâm, con ngươi vòng vo, “Như vậy, ta đi về trước, ngươi nghỉ

ngơi tốt.”

“Được.” Phượng Hề lên tiếng, hắn cũng thật rất mệt mỏi.

Đợi đến khi Ly Ương rời đi, Phượng Hề mở hộp đá xanh đen ra, bên trong có mười

viên đan xanh đen thật chỉnh tề. Phượng Hề đưa tay nắm một viên bỏ vào trong

miệng, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tĩnh tọa tại nguyên chỗ. Không biết qua bao

lâu, đợi đến lúc hoàn hoàn toàn hấp thu đan màu đen xong, khi Phượng Hề mở hai

mắt ra lần nữa, mặt của hắn đã không còn tái nhợt như trước, hai mắt như đuốc,

lấp lánh hữu thần.

Thở dài, Phượng Hề thu hồi hộp đá xanh đen, đứng dậy rời khỏi đình Bạch Ngọc.

Mặc dù máu của Kỳ Lân loại trừ khí cực lạnh trong cơ thể hắn, nhưng bệnh hơn

bốn nghìn năm cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn toàn tiêu trừ.

Huống chi, hôm nay hắn phải rót một lượng lớn thần lực vào phong ấn mỗi ngày.

Tiêu hao khổng lồ thế, nếu không có Nguyên Phách đan này hắn sợ là không thể

chống đỡ tiếp. Duy nhất khiến cho hắn cảm thấy may mắn chính là, kể từ sau khi

thêm phong ấn ma động không xuất hiện nữa. Hơn nữa theo thần lực rót vào không

ngừng, mấy tầng phong ấn mới thêm cũng càng ngày càng kiên cố, còn ổn hơn phong

ấn ban đầu Việt Khâm để lại nhiều. Chưa tới ngày giờ, hắn liền có thể nhẹ nhõm.

Ly Ương trở lại núi Nguyên Hoa, đầu tiên là bị cha mẹ hung hăng khiển trách một

bữa. Thời gian trước Thấu Ngọc và Át Quân bị Ngọc đế phái đến biên giới hai

giới tiên ma dò xét, không nghĩ tới trở lại liền nghe đến “sự tích huy hoàng”

Ly Ương không muốn sống đại chiến Hỏa Kỳ Lân, thật là thiếu chút nữa khiến hai

người bọn họ tức chết, càng đừng nói tới chuyện lo lắng.

“Nửa tháng này nếu ngươi còn dám bước ra núi Nguyên Hoa một bước, vĩnh viễn

cũng chớ trở lại!” Đây chính là lời nói nguyên bản của Thấu Ngọc lúc đó. Đừng

xem Thấu Ngọc bình thường luôn là dáng vẻ nhu nhược vô hại, một khi tức giận

thì còn kinh khủng hơn người khác. Vì vậy Ly Ương mới được bỏ lệnh cấm từ Thanh

Khâu trở về lại bị mẫu thân nhà mình cấm túc rồi, đối mặt với mẫu thân nổi

giận, nàng lại không có nửa điểm ý thức phản kháng.

Ngồi ở dưới tàng cây hoè vàng hóng gió, Ly Ương không khỏi cảm thấy may mắn sau

nửa tháng Tiểu Cửu nhi sẽ thành hôn, nếu không thì không biết nàng sẽ bị cấm

túc tới khi nào đây! Bất quá như đã nói, nàng nên tặng món quà lớn gì cho Tiểu

Cửu nhi đây? Ngoại trừ rượu ra, nàng thật đúng là không có đồ gì có thể lấy ra.

Nhưng nếu như chỉ đưa rượu, nhất định sẽ bị Tiểu Cửu nhi khi dễ.

Gác bắp chân lên, Ly Ương nằm ở trên ghế nằm, hết sức rối rắm. Không nghĩ tới

tặng quà cũng sẽ phiền toái như vậy...

Móc ra Đông Dương Hiệt châu Phượng Hề đưa cho nàng, Ly Ương nhắm một con mắt,

giơ nó lên trước mặt. Ánh mặt trời vỡ vỡ xuyên thấu qua tán cây hoè vàng vẩy

vào trên Đông Dương Hiệt châu, hạt châu xanh thẳm trong suốt bị một tầng ánh

sáng nhàn nhạt bao vây