Polly po-cket
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325412

Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.

“Kiếp sau gặp lại, hắn

chưa chắc có thể nhận ra muội.” Nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào cô

gái bên cạnh một hồi lâu, nam tử mới nhàn nhạt mở miệng, lời nói trong trẻo

lạnh lùng cứng nhắc, hơi lộ ra mấy phần không ủng hộ và bất đắc dĩ.

“Không sao, chỉ cần hắn tốt là đủ rồi.” Thanh âm êm ái, không cần đoán liền có

thể biết được đây nhất định là cô gái nhu mỹ điềm tĩnh.

Trầm mặc lâu dài giống như là đang giằng co, cuối cùng vẫn là nam tử kia bại

trận.

“Đáng giá không?” Lần đầu tiên tâm tình nam tử có sóng động, rõ ràng là không

đồng ý, nhưng cũng không có kiên trì nữa.

“Không có có đáng giá hay không, chỉ có có nguyện ý hay không.” Cách màn lụa,

chỉ có thể nhìn đến hai bóng dáng mơ hồ, Ly Ương lại trực giác được cô

gái kia khẽ cười. Giọng nói gần như thỏa mãn mà hạnh phúc của

nàng ta, không khỏi khiến người hâm mộ.

Mắt thấy hai người kia cách mình càng ngày càng xa, Ly Ương muốn vén màn lụa

đuổi theo xem dung mạo cô gái kia, lại phát hiện mình căn bản không thể động

đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ từ từ biến mất ở trong đám sương.

Cả cảnh mộng chỉ còn lại một tiếng thở dài bé đến nỗi không thể

nghe thấy được.

Là ai?!

Ly Ương cả kinh, bỗng dưng mở mắt, phát hiện mình vẫn an nhàn nằm

trên chiếc giường êm ái quen thuộc. Hương trên bàn còn chưa

cháy hết, mình hẳn là lần đầu tiên ngủ đến một nửa liền tỉnh, là bởi vì hôm nay

khó được nằm mơ sao?

Nửa hí mắt, Ly Ương cố gắng nhớ lại người trong mộng, lại phát hiện hai cái

bóng dáng kia bắt đầu mơ hồ. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả mấy câu đối

thoại kia cũng không nhớ rõ. Điều duy nhất ghi nhớ rõ

ràng cũng chỉ có tiếng thở dài như có như không lúc cảnh mộng

kết thúc, chạy dài như tơ, nhẹ như khói, giống như nguyên bổn chính là từ đáy

lòng nàng nhô ra.

“Đã thức chưa?” Cơ hồ là trong nháy mắt Ly Ương tỉnh lại, Bạch Nhiễm một mực

phê duyệt công văn đã nhận ra.

Chẳng qua là Ly Ương hiển nhiên còn đắm chìm ở trong cảnh mộng khi nãy, căn bản

không nghe thấy lời vừa rồi của Bạch Nhiễm.

Mắt thấy tiểu bạch hồ (hồ

ly trắng nhỏ)
nằm ở trên giường êm phối

hợp với bộ dáng trầm tư, hình môi của Bạch Nhiễm hơi cong, thanh âm

đề cao thêm mấy phần, “Tiểu Bạch, tới đây.”

Nghe được hai chữ “Tiểu Bạch”, Ly Ương vốn vẫn còn ở cảnh mộng khổ khổ suy tư

phục hồi lại tinh thần. Chỉ là bất quá đối với cái tên

thân mật mà nàng hận đến cắn răng này, Ly Ương nhắm mắt lại, cụp lỗ tai, làm bộ

như là thật sự không nghe được tiếp tục giấc ngủ trưa.

Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi kêu chó sao? Cha mẹ ta có đặt tên cho ta

a!

Bạch Nhiễm đáng chết, đặt tên thân mật cũng không cần bẩn như vậy. Hơn nữa coi

như là phải gọi Tiểu Bạch, tên này thế nào cũng phải đến phiên chính ngươi

trước chứ? Không đúng, loại lão hồ ly vạn năm như người này cũng chỉ

có gọi Lão Bạch!

“Quả Đông Cực Vô Căn (quả

không rễ ở vùng cuối cùng phía đông)
này

ta mất rất nhiều công phu mới lấy được một quả, ngươi thật không muốn?” Móc ra

một quả xanh biếc trong suốt như ngọc bích, Bạch Nhiễm nhướng nhướng mày, nhìn

một lỗ tai của tiểu bạch hồ đã giơ lên, cố lấy làm tiếc nuối nói, “Ta

nhớ lần trước ngươi còn thì thầm mấy ngày, hiện tại ngươi đã không

muốn...”

Âm đuôi thật dài còn chưa kéo xong, tiểu bạch hồ vốn là còn nằm ở trên giường

êm giả chết cũng đã chạy như bay tới đây, ý muốn cướp đi quả xanh biếc mê người

trong tay Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm thấy thế, tay phải nhẹ nhàng thoáng một cái,

quả Đông Cực Vô Căn liền mất tung tích.

“Gào khóc!” Biết mình lại bị trêu lần nữa, Ly Ương quơ múa móng vuốt, tức giận

hướng về phía Bạch Nhiễm kêu lên hai tiếng.

“Gấp cái gì?” Bạch Nhiễm khẽ cười một tiếng, cúi người xách Ly Ương vẫn còn nhe

răng nhếch miệng đến trên đùi, duỗi ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, nhìn

cặp mắt đen nhánh trong suốt kia hỏi, “Tiểu Bạch, có phải muốn?”

Mặc dù đã sớm có điều miễn dịch đối với sắc đẹp trước mắt, nhưng

khoảng cách gần như vậy, dung mạo tuấn mỹ vô song của Bạch Nhiễm khiến cho hô

hấp của Ly Ương không khỏi hơi chậm lại. Ngũ quan gần như hoàn mỹ tinh xảo tìm

không ra nửa điểm tỳ vết nào, mắt phượng trời sanh nhuộm cười hơi nhếch lên,

bất cứ lúc nào gặp phải đều là ánh mắt dịu dàng chết chìm người. Hồ đế Bạch

Nhiễm, không hổ là yêu nghiệt thứ nhất Tiên giới. May là Ly Ương đã đi theo bên

cạnh hắn lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn là không đỡ được dung nhan tuyệt thế

này.

Tức giận liếc hắn một cái, Ly Ương quay đầu đi, nghẹn khí không làm bất kỳ bày

tỏ.

Bạch Nhiễm lắc tay, quả Đông Cực Vô Căn kia lại xuất hiện ở trong tay hắn. Liếc

mắt nhìn qua tiểu bạch hồ tựa hồ tính toán ngoan cố chống lại đến cùng, hắn hé

miệng cười một tiếng, thờ ơ nói: “Ngươi đã không muốn, không bằng ném đi.”

Lời này vừa nói ra, hai lỗ tai Ly Ương lập tức dựng lên, phải biết Bạch Nhiễm

cho tới bây giờ đúng là người nói được làm được. Mắt thấy Bạch Nhiễm giơ tay

làm bộ muốn ném, Ly Ương vội ngẩng đầu cắn tay áo của hắn, trông mong nhìn quả

kia, vẻ mặt cực kỳ khát vọng lưu luyến. Từ lần trước hưởng qua quả này rồi,

nàng đã muốn thật lâu. Huống chi qu