
ả Đông Cực Vô Căn này ngàn năm mới kết quả
một lần, hôm nay thật vất vả có, nàng làm sao có thể không muốn?
“Muốn liền gật đầu, ta cũng không phải không cho ngươi. Có phải hay không, Tiểu
Bạch?” Bạch Nhiễm thu tay lại, mắt phượng hẹp dài khẽ nhíu, hài hước nhìn tiểu
bạch hồ trong ngực từ chối nửa ngày, cuối cùng nhắm mắt gật đầu, đưa quả cầm
trong tay tới.
Vừa tiếp xúc đến quả, Ly Ương liền nhanh chóng vọt trở về trên giường êm của
mình. Ôm quả Đông Cực Vô Căn thật vất vả có được trong ngực, Ly Ương đầu tiên
là vô cùng buồn bã lại phẫn hận trừng mắt nhìn Bạch Nhiễm đang có
chút hăng hái nhìn mình chằm chằm một cái, rồi sau đó xoay người, đưa lưng về
phía hắn giữ yên lặng gặm quả.
Liền thời gian một cái nháy mắt, quả Đông Cực Vô Căn này đã bị Ly Ương tiêu
diệt sạch sẽ. Liếm một chút xíu nước trái cây còn lại ở khoé miệng, Ly Ương vô
cùng quyến luyến nhớ lại tư vị tuyệt vời vừa rồi. Cũng không biết lần sau ăn
thì phải chờ tới lúc nào, Ly Ương mới vừa đem một quả Đông Cực Vô Căn nuốt vào
bụng đã bắt đầu muốn quả tiếp.
Đất phía đông xa xôi vô cùng, lại không có nửa điểm gió, cây đông cực
vô căn duy nhất trên cõi đời này chợt lắc lư lặn xuống.
“Đừng suy nghĩ, quả trong bụng ngươi chính là quả quý cuối cùng. Nếu ngươi muốn
ăn nữa, vậy ít nhất còn phải chờ hơn sáu trăm năm.” Nhìn thấu ý định của Ly
Ương, Bạch Nhiễm trực tiếp làm tan vỡ ảo tưởng đẹp của nàng.
Nghe lời này, lỗ tai nhỏ của Ly Ương liền cụp xuống, chán nản ngã
người xuống giường êm. Hơn sáu trăm năm? Khi đó nàng đã từ một
con tiểu hồ ly này cũng biến thành lão hồ ly a...
“Cõi đời này cũng không phải là chỉ có một cây đông cực vô căn.” Thấy dáng vẻ
Ly Ương không có chút tinh thần nào, ngón tay dài của Bạch Nhiễm sờ cằm, không
khỏi buồn cười nói, “Rượu Bách Hoa Mật Lạc của Nguyên Ngộ tiên quân mấy ngày
nữa sẽ hoàn thành rồi, hắn phát thiệp mời ta qua. Tiểu Bạch, có muốn đi theo ta
một lần hay không?”
Vừa nghe có rượu Bách Hoa Mật Lạc uống ngon, Ly Ương lập tức lên tinh thần rồi,
vọt trở về trong ngực Bạch Nhiễm, cọ xát lấy lòng.
“Ngươi a...” Bạch Nhiễm lắc đầu một cái, vỗ vỗ đầu của nàng, giống như nhức đầu
nói, “Trong ngày cũng chỉ biết sống phóng túng, không hảo hảo tu hành, khi nào
mới có thể tu thành người? Nếu không hóa thân thành người, cha mẹ ngươi sợ là
muốn tìm tới cửa.”
Nghe nói như thế, Ly Ương khinh bỉ liếc hắn một cái, giả bộ, tiếp tục giả vờ,
ngươi liền tưởng thật. Đừng tưởng rằng ngươi phủ thêm da dê ta liền nhận không
ra bản chất hồ ly của ngươi.
Nói đến ban đầu cha mẹ nhà mình giao nàng cho con lão hồ ly này, chính là
trông cậy vào hồ đế Bạch Nhiễm ở Thanh Khâu này có thể thay bọn họ quản giáo
nàng - khuê nữ lười biếng không nên thân này thật tốt, để nàng chăm chỉ tu
hành, sớm ngày hóa thân. Nhưng trên thực tế? Kể từ khi Bạch Nhiễm dẫn nàng trở
lại Thanh Khâu rồi, đừng nói là bất kể nàng, căn bản là để tùy tính tình dính
vào, nàng lăn qua lộn lại khắp Thanh Khâu, xuống đáy lên trời cũng chưa từng
thấy cổ họng hắn ra nửa tiếng. Điều này cũng tốt, tươi sống cưng chìu
nàng làm cho nàng thành một tiểu gieo họakhiến cả Thanh Khâu đều
nhức đầu không dứt.
“Tại sao không chịu hóa thân thành người?” Bạch Nhiễm thật ra thì vẫn luôn rõ ràng
Ly Ương đã sớm có thể hóa thân thành người. Chẳng qua là tiểu nha đầu căn bản
không có ý định này, cứng rắn đè ép chính là không thay đổi, hắn tổng không tốt
buộc nàng.
Ly Ương liếc Bạch Nhiễm một cái, lung tung quăng hai cái đuôi làm trả lời. Ngáp
một cái, hai mí mắt Ly Ương cơ hồ lại sắp khép lại một chỗ, lười biếng ở trong
ngực Bạch Nhiễm tìm cái tư thế thoải mái tiếp tục nằm nghỉ ngơi.
Nha đầu này, mỗi lần nhắc tới cái vấn đề này chính là cùng một thái
độ tránh né.
“Tiểu Bạch, ngươi chính là đồ không tâm can (tim phổi).” Bạch Nhiễm cười mắng một tiếng, đưa tay nhấc Ly
Ương, đem đầu của nàng tới trước chân, đáy mắt hàm chứa một tia cười, “Ta lại
rất muốn biết, ngươi nha đầu không có tim không có phổi này đến tột cùng muốn
như thế nào mới bằng lòng hóa thân thành người.”
Thế nào mới bằng lòng hóa thân thành người? Đối với vấn đề này, Ly Ương chẳng
qua là vẫy vẫy lỗ tai, buông buông móng vuốt, chớp hai mắt to đen lúng liếng,
hết sức vô tội lại không làm gì nhìn Bạch Nhiễm.
Thấy lời của mình căn bản không có bất cứ tác dụng gì, Bạch Nhiễm buông tay ra,
bên mép hiện lên bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu nói: “Thôi, nếu ngươi không
muốn, ta tự nhiên sẽ không ép ngươi.”
Vừa nghe đến Bạch Nhiễm sẽ không ép nàng, Ly Ương lập tức tinh thần tỉnh táo,
lắc lư cái đuôi mấy cái, mừng rỡ lăn lộn trong ngực hắn. Nói thật ra, cuộc sống
ở Thanh Khâu thoải mải hơn nhiều so với cả lúc ở Hoa sơn. Không có
cha mẹ càu nhàu, Bạch Nhiễm cũng sẽ không ép nàng tu hành cả ngày, còn thỉnh
thoảng biến ra ít quả tiên rượu mật cho nàng ăn vặt, rất tự tại.
Tổng thể mà nói, Ly Ương đối với cuộc sống hôm nay và tự chủ của Bạch Nhiễm đều
là tương đối hài lòng.
Dĩ nhiên, nếu như Bạch Nhiễm không dùng “Tiểu Bạch”, tên thân mật đáng chết này
để gọi nàng…, cuộc sốn