oàng gia mà, lại thêm chút mánh khóe mà gán cho cái mỹ danh là kỳ trân tiến cống của nước nào đó, cho dù có là gỗ mục thì cũng có thể bán được ối tiền.
Sách La Định ngáp một cái, nhìn Trình Tử Khiêm đang tận lực hòa làm một với cảnh vật xung quanh mà vùi đầu nghiên cứu cái gì đó.
“Ngươi lại xem cái gì đấy?”. Sách La Định tò mò dán tới nhìn ké.
“Tỷ số a.” Trình Tử Khiêm nhỏ giọng.
“Lại cược xem cuối cùng Bạch Hiểu Phong sẽ chọn ai à?”.
“Xí, ngươi cho rằng cả Hoàng thành này chỉ có mình Bạch Hiểu Phong mới là nhân vật phong lưu thôi à? Không sai, danh tiếng của hắn thật sự vang dội, nhưng vẫn còn có người khác nữa mà!”. Trình Tử Khiêm cho Sách La Định xem qua mấy cái tin đồn được bàn luận khá sôi nổi của ngày hôm nay.
Sách La Định liếc mắt nhìn một cái, tin thứ nhất, Vương viên ngoại chia tay với tình nhân bé nhỏ của mình. Tin thứ hai, gần đây Trương tài tử quan hệ rất tốt với thiên kim tiểu thư nhà Lưu viên ngoại. Tin thứ ba, Trần viên ngoại cưới thiếp thứ bảy, còn nhỏ hơn hắn tới ba mươi tuổi nữa. Tin thứ tư, Chu tài chủ bỏ chính thất của mình, chính thất muốn ôm con nhỏ nhảy sông tự vẫn, khiến cả thành đều biết Chu tài chủ phải lòng một con hồ ly tinh nhỏ hơn mình đến hai mươi tuổi…
Sách La Định dụi mắt, tin nào cũng ghi chép thật tỉ mỉ a…
Trình Tử Khiêm còn rất nghiêm túc mà thống kê một chút: “Này, ngươi đoán xem, chính thất của Tần quận vương đấu với hoa khôi, ai sẽ chiếm thượng phong nhỉ?”.
Khóe miệng Sách La Định co giật: “Thật sự có nhiều người quan tâm những chuyện kiểu này thế à?”.
Trình Tử Khiêm sửng sốt: “Hả?”.
“Ta nói là, ai tranh cao thấp với ai, ai với ai có quan hệ ngày càng tốt, mấy cái chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi tầm thường thế này mà con mẹ nó còn có lắm kẻ lại quan tâm thế sao?”. Sách La Định khoanh tay, cảm thấy khó mà tin được.
“Ta đã tìm người đi thống kê qua rồi, thật ra thì cũng không có nhiều người quan tâm lắm.”. Trình Tử Khiêm cười đưa số liệu cho Sách La Định xem: “Cả Hoàng thành này, người biết Vương viên ngoại còn chưa đến một phần, biết tình nhân bé nhỏ của Vương viên ngoại kia cũng chỉ có mấy người mà thôi. Thơ từ của Trương tài tử kia chẳng có bài nào được lan truyền ra ngoài, thiên kim tiểu thư nhà Lưu viên ngoại trông như thế nào cũng chẳng ai biết. Trần viên ngoại có bảy thê thiếp, sáu người trước đó chết hết cũng chẳng ai quan tâm, chính thất của Chu tài chủ muốn nhảy sống tự vẫn, mọi người ai cũng mắng chửi hồ ly tinh kia, nhưng mà hình như chẳng có ai biết hồ ly tinh kia có diện mạo thế nào… vị hoa khôi kia càng vui hơn, hôm qua mới được bầu làm hoa khôi, hôm trước đó vẫn còn làm nữ tiểu nhị ở Bách Hoa Lầu đó.”.
“Vậy ngươi viết ra làm cái gì?”. Sách La Định không hiểu nổi.
“Không quan tâm không có nghĩa là không ai muốn xem mà!”. Trình Tử Khiêm nháy mắt mấy cái: “Vẫn có người xem.”.
“Tại sao?”. Sách La Định thấy chẳng cách nào hiểu nổi: “Bị điên à?”.
“Vì tất cả mọi người đều rảnh rỗi mà.”. Trình Tử Khiêm híp mắt nghiêm túc nói: “Vì là chuyện chẳng có liên quan gì đến mình nên mới lấy ra tiêu khiển chứ.”.
Sách La Định cau mày lắc đầu, lúc này lại nghe thấy trên bờ có tiếng xôn xao.
Quay đầu lại nhìn một chút, quả nhiên, là Bạch Hiểu Phong đến gảy đàn rồi.
“Chẳng phải nói là Tam công chúa sẽ gảy à? Sao lại đổi sang Bạch Hiểu Phong vậy?”. Sách La Định khó hiểu.
“Đây gọi là chỉnh âm, chỉ có người có kỹ thuật cao mới có thể làm!”.
Ở bên cạnh, Bạch Hiểu Nguyệt bưng một đĩa lê đã gọt sạch vỏ, được cắt thành miếng ngồi xuống, vừa nghe được câu hỏi của Sách La Định liền giúp trả lời.
Sách La Định nhướng mày một cái: “Thì ra là già mồm!”. (1)
Hiểu nguyệt giận: “Hiệu cầm, là thử âm của đàn, đần chết!”.
Sách La Định bĩu môi, đưa tay cầm cái tăm xiên lê ăn.
Hiểu Nguyệt đẩy đĩa lê đến trước mặt hắn.
Sách La Định cảm thấy lê này không tệ chút nào, liền hỏi Hiểu Nguyệt: “Nàng không ăn à? Ngọt lắm.”.
“Không ăn.”. Hiểu Nguyệt tránh sang một bên.
Sách La Định thầm nói nha đầu này sao cứ thần thần bí bí thế chứ, không ăn mang ra đây làm cái gì?
“Này.”. Sách La Định dùng cùi chỏ chạm Trình Tử Khiêm một cái: “Ăn lê không?”.
Trình Tử Khiêm liếc một cái: “Không ăn.”.
Sách La Định thầm nói ngươi cũng không ăn à?
Lại nghe Trình Tử Khiêm nhàn nhạt nói một câu: “Không được chia lê ăn.”.
“Khụ khụ…”. Sách La Định xém chút thì nuốt luôn cả cây tăm trúc.
Bạch Hiểu Nguyệt chạy lên phía trước lấy vải thiều, động tác cực nhanh nhẹn.
“Tang…”. Bạch Hiểu Phong bắt đầu thử âm, mọi người xung quanh hắn cũng kích động hẳn lên.
Sách La Định ngoáy tai: “Qủa nhiên bắt đầu ‘tang’ rồi, không biết còn ‘tang’ đến khi nào nữa, trời nhanh lặn chút đê, nếu không làm trận mưa như trút nước cũng được ráo!”.
Lỗ tai Trình Tử Khiêm ở bên cạnh cũng dựng đứng lên: “Trời mưa tốt!”.
Sách La Định nhướng mày: “Ngươi cũng thiếu kiên nhẫn à?”.
“Không phải.”. Tử Khiêm cười có chút vô lại: “Chuyện xảy ra lúc trời mưa có thể dự đoán được mà, cái gọi là mưa to xối đất (2) chính là sẽ có cực nhiều chuyện để hóng hớt luôn.”.
Sách La Định trầm mặc mất một lúc lâu, chỉ mũi hắn: “Hèn hạ hay không h
