a, dồn dập quỳ xuống. Ta phất tay ra hiệu cho bọn họ ra
ngoài, bọn họ thoáng do dự một chút, quay đầu nhìn chiếc giường phía
sau, mới không tình nguyện mà nối đuôi nhau ra ngoài. Hứa cô cô nhẹ
nhàng đóng cửa tẩm điện lại.
Đinh Phu nhân nằm trên chiếc giường, bị quây lại bởi một tấm màn dệt sợi
ngang nhạt màu, nghe thấy động tĩnh, nàng ở bên trong khẽ kêu một tiếng: “Hoàng thượng” thanh âm tinh tế bé tới mức gần như không thể nghe được. Hứa cô cô tiến đến vén bức màn, ta bước lên trước một bước, vừa vặn đối diện cùng Đinh Phu nhân. Vừa sinh xong, tóc nàng ta còn hỗn loạn, sắc
mặt tái nhợt, môi thiếu nước nên hơi nứt nẻ, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Nhìn thấy ta, sắc mặt nàng ta càng thêm khó coi. “Tại sao lại là ngươi?” Nàng vừa thốt lên câu nói đầu tiên, đã là đại bất kính. “Hoàng thượng
đâu? Thần thiếp muốn gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng!”. Nàng đột nhiên
kích động, giãy giụa muốn đứng lên, đề cao giọng muốn gây kinh động.
“Theo quy của tổ tông, tẩm cung phi tần sau khi sinh, trong vòng bảy
ngày Hoàng thượng không thể bước vào. Hoàng thượng sau ba ngày nữa đã
viễn chinh tây Vực, trước khi hắn xuất phát ngươi không thể gặp được”.
Ta chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế tròn đặt bên cạnh giường, hưởng thụ sự
kinh hoảng của nàng ta giờ khắc này.
Nàng ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó: “Nhi tử của ta đâu? Nhi tử của ta
đâu?”. Nàng xốc tấm áo ngủ bằng gấm tên người lên, vội vội vàng vàng
đứng dậy, hai chân vừa chạm đất bước được nửa bước, bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà ngã “bịch” một tiếng trên mặt đất. Nàng khàn giọng kêu
thành tiếng: “Ngươi giữ nhi tử của ta định làm gì? Nếu như ngươi dám
đối…”. “Lớn mật! Dám nói năng vô lễ như thế với Hoàng hậu. Hứa cô cô,
tới vả miệng!”, ta nhàn nhạt phân phó nói.
Hứa cô cô lĩnh mệnh, tiến lên nhanh nhẹn tát hai cái thật mạnh xuống hai gò má nàng. Năm đầu ngón tay đỏ chót in trên gương mặt trắng bệch như
cương thi của nàng càng trở nên bắt mắt. “Đứa trẻ này là huyết thống của hoàng thất, bổn cung tự nhiên sẽ cố gắng đối xử tốt với nó. Chờ sau khi hài tử đầy tháng, bổn cung sẽ đưa đứa bé này tới điện Chiêu Dương tự
mình nuôi nấng dạy dỗ. Ngươi không cần phải bận tâm, cũng không cần hỏi
tới. Ngược lại thân thể ngươi cũng không tốt, sau đó nên để ý tĩnh dưỡng thì hơn”. Ta tuyên bố quyết định của chính mình với nàng. Sỡ dĩ phải
đợi tới sau khi đứa trẻ đầy tháng, là vì ta muốn chờ sau khi nàng đã bồi dưỡng được cảm tình với hài tử, mới cướp đi hài tử từ trong tay nàng
ta. Đau đớn như vậy mới là thấu tâm can. “Nó là nhi tử của ta, ngươi
đừng hòng cướp đoạt nhi tử của ta!”. Nàng ta giống như một người đàn bà
điên, nhào về phía ta, may mà Hứa cô cô nhanh tay nhanh mắt, kéo nàng ta trở lại. Nàng ta bị đau, lại ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc không
nhịn được, khóc lên thành tiếng.
“Ngươi sai rồi. Ngươi tuy sinh ra nó, nhưng ta sẽ nuôi nấng nó, dạy dỗ nó, để
nó thành tài. Ngươi có phải mẹ đẻ hay không đều không quan trọng, quan
trọng là cuối cùng nó sẽ nhận ai làm mẫu thân”. Ta nhàn nhạt mỉm cười,
nàng ta trừng mắt nhìn ta gần như tức giận muốn phun máu. “Hoàng thượng
sẽ không đồng ý!”. Nàng ta đặt tất cả tiền cược cuối cùng lên người
Thượng Quan Bùi. “Nếu như ngươi chết rồi, hài tử cuối cùng vẫn sẽ giao
cho ta! Ta nghĩ Hoàng thượng sẽ cân nhắc thiệt hơn”. Ta kinh ngạc phát
hiện khi bản thân nói ra những lời tàn khốc này lại cảm thấy thật vui
vẻ. “Ngươi sẽ không được chết tử tế! Tư Đồ Gia, ngươi sẽ không được chết tử tế!”, nàng ta vừa khóc vừa cao giọng mắng ta. “Ha ha, mặc kệ như thế nào, bổn cung nhất định khiến cho ngươi chết trước bổn cung. Ngươi nhớ
kĩ cho bổn cung câu này! Nếu muốn làm liều, cá chết lưới rách, nhi tử
của ngươi cũng không sống được. Nói cách khác, bổn cung có thể sống một
ngày, nhi tử của ngươi cũng có thể sống một ngày”. Ta lớn tiếng cười,
cười đến không thể ức chế, mãi tới tận khi nước mắt tựa như có thể trào
ra bất cứ lúc nào. “Có điều bổn cung cũng không muốn làm như vậy. Bổn
cung và Hoàng thượng còn muốn phu thê ân ái bạc đầu giai lão, ha ha”.
Đinh Phu nhân lập tức tựa như quả cầu da hết hơi, tê liệt ngã trên mặt
đất. Ta thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình, lấy tư thế người chiến thắng
bước ra ngoài điện: “Hiện tại bổn cung muốn tới xem tiểu Hoàng tử một
chút”. Vừa đi tới cửa, Đinh Phu nhân phía sau đột nhiên thốt lên một câu nói sâu xa: “Ngươi biết Tư Đồ Mẫn chết như thế nào sao?”.
Chợt nghe thấy lời ấy, máu trong người ta trong nháy mắt ngừng chảy. Ta quay đầu nhìn về phía Đinh Phu nhân, ở trong mắt nàng, ta nhìn thấy cảm giác khoái cảm trả thù quen thuộc.
——[1'> Hai câu thơ trích trong bài “Ba sơn đạo trung từ dạ hữu hoài” của Thôi Đồ:
Dịch thơ:
“Suốt đêm tuyết xuống núi gò
Ngọn đèn hiu hắt thân cô quê người”
(Bản dịch của Trần Trọng Kim).——
“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”. Ta tiến nhanh tới, giơ tay nắm lấy cổ áo
nàng ta. Thân thể nàng ta mềm nhũn như bông, bị ta kéo lên như thế, liễn dễ dàng lơ lửng giữa không trung. “Ngươi cho rằng a tỷ ngươi Tư Đồ Mẫn
là vì Thượng Quan Sân tuẫn tình mà chết? Ha ha…”,