ng bỏ qua!”. hắn đột nhiên nói sang chuyện khác,
có thể là vì tức giận, hàm răng bị hắn nghiến tới mức vang lên tiếng ken két.
“Vậy thần thiếp ở đây cầu chúc Hoàng thượng xuất quân liền chiến thắng, khải hoàn trở về!”. Đôi mắt của ta chỉ chăm chú nhìn mặt đất, lần này tên
của mình xuất hiện ở điều kiện của Nguyễn Văn Đế trong chiến thư, thực
đúng là một chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. “Hoàng hậu”, hắn
nhích người lại gần, tay của ta không đề phòng đã bị hắn nắm trong lòng
bàn tay: “Khoảng thời gian này trẫm viễn chinh ở bên ngoài, phiền Hoàng
hậu quản lí chuyện hậu cung. Có câu “Gia hòa vạn sự hưng [1'>”, huống chi hiện tại nạn nước trên đầu, mọi người chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có
thể vượt qua cửa ải khó khăn này!”. Khẩu khí của hắn rất dịu dàng, hơi
thở phả ra tán loạn sau gáy ta. Hóa ra là như vậy! Khom người lấy lòng
như vậy, chỉ là vì để cho ta không ở trong lúc hắn không có ở nơi này,
có hành động đối phó với Đinh Phu nhân. “Ha ha, Hoàng thượng nói rất
đúng. Gia hòa vạn sự hưng. Những ngày Hoàng thượng không có ở đây, thần
thiếp nhất định sẽ quản lí tốt chuyện hậu cung, để Hoàng thượng không
cần phải lo lắng”. Hắn cười, khẽ vỗ vỗ mu bàn tay ta, ta cũng cười lại,
hai người ngầm hiểu suy nghĩ trong lòng nhau.
——[1'> Gia hòa vạn sự hưng: Gia đình hòa thuận thì chuyện gì cũng tốt.——
Đang lúc hai người chúng ta hư tình giả ý, Trương Đức Toàn đột nhiên chạy
vọt vào điện Chiêu Dương. “Hoàng thượng! Không tốt rồi!”. Xem ra thực sự là có chuyện khẩn cấp, mới có thể khiến cho lão nhân Trương Đức Toàn
nói năng đại bất kính như thế. Nhìn thấy Hoàng hậu, hắn cũng không quỳ
xuống hành lễ, chỉ vội vàng lao tới trước mặt Thượng Quan Bùi. “Hoàng
thượng! Đinh Phu nhân không hiểu vì sao đột nhiên trượt chân ngã, sau đó bụng vẫn quặn đâu, mắt thấy đã xuất huyết. Hiện tại mới đến tháng
giêng, nhưng xem ra là muốn lâm bồn rồi!”. Trương Đức Toàn một hơi nói
xong, còn thở hổn hển. Mồ hôi hột trên chóp mũi lấp lánh dưới ánh nến.
“Đinh Phu nhân mới mang thai bảy tháng, sao hiện tại đã muốn lâm bồn
rồi?” Thượng Quan Bùi đột nhiên đứng dậy. “Dựa theo cô cô có kinh nghiệm trong cung nói, thì vừa rồi bị chấn động quá mạnh, Đinh Phu nhân đau
đến chết đi sống lại, nhìn qua có vẻ đã sắp sinh”. Mồ hôi Trương Đức
Toàn nhỏ xuống, hắn cũng không dám giơ tay lau đi.
“Đã truyền Thái y hay chưa?”. Giọng nói Thượng Quan Bùi không tự chủ được
đề cao lên, người nghiêng về phía trước, tựa như muốn nhào tới, làm
Trương Đức Toàn sợ tới mức không tự chủ được lùi về phía sau. “Đinh Phu
nhân nói nhất định phải tới bẩm báo cho Hoàng thượng! Vì lẽ đó…”. Thanh
âm của Trương Đức Toàn càng lúc càng thấp. “Đồ hỗn trướng! Còn không mau truyền Thái y!”. Thượng Quan Bùi hét lên, người đã chạy vội ra ngoài.
Trương Đức Toàn bị mắng, ngây người trong chốc lát, vừa phản ứng lại
cũng vội vã chạy ra khỏi điện. “Xem ra là có người nhất định phải sinh
ra đứa bé này trước khi Hoàng thượng lên đường”, ta nhìn về phía Hứa cô
cô đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. “Nương nương, hay là chúng ta tới xem
xem?”, trên mặt Hứa cô cô cũng hơi có ý cười. “Hài tử đầu tiên trong hậu cung, chuyện lớn như vậy, bổn cung đương nhiên là muốn đi qua tham gia
trò vui”. Ta chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài điện.
Điện Huỳnh Dương, đèn đuốc sáng rực, cung nữ nội thị ra ra vào vào, bận bịu
cả một đoàn. Khi ta bước vào cửa, một cung nữ bưng chậu nước nhìn thấy
ta, vội vã quỳ xuống, ta nhìn thấy bên trong chậu đầy máu, không khỏi
nhíu mày. “Bên trong thế nào rồi?” Ta hỏi nàng.
“Hồi Hoàng hậu nương nương, nương nương chúng nô tì vẫn còn xuất huất, hết
sức đau đớn. Khâu Thái y và Liêu cô cô đang ở bên trong”, nàng sợ hãi
trả lời. Ta và Hứa cô cô liếc mắt nhìn nhau, sau đó bước vào bên trong
điện. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào không dứt bên tai. Đợi
tới khi tới gần xem, hóa ra Thượng Quan Bùi đang gào thét muốn vào. “Cẩu nô tài các ngươi, còn không mau buông trẫm ra. Thải Chi, Thải Chi!”.
Thân hình hắn cao to, ba nội thị dùng hết sức ngăn cản hắn, vẫn suýt nữa bị hắn tránh thoát. Liêu cô cô đầu đầy mồ hôi, vừa dập đầu, vừa cao
giọng khuyên Thượng Quan Bùi. “Hoàng thượng, phòng sinh đầy máu ô uế
không sạch sẽ, Hoàng thượng là thiên tử cửu ngũ chí tôn, thân thể cao
quý, ngàn vạn lần không thể đi vào. Nương nương bên trong biết tâm ý của Hoàng thượng như vậy là đủ rồi! Hoàng thượng, đây là quy củ của tổ
tông!”. Nói thì chậm, làm thì nhanh, Thượng Quan Bùi giơ chân đạp tới,
đá mạnh vào người Liêu cô cô: “Các ngươi đều tránh ra cho trẫm!”. Tiếng
gào thét của hắn điên cuồng tựa như một con thú bị vây hãm. “Các ngươi
đều buông tay ra!” ta lạnh lùng nói. “Hoàng thượng muốn đi vào, các
ngươi cứ để Hoàng thượng đi vào!”. Ta hét lên một tiếng như thế, tất cả
mọi người đều bỗng nhiên quay đầu lại nhìn ta. Liêu cô cô nghe thấy ta
lên tiếng, nhất thời ngẩn ra không biết phải làm sao.
“Hoàng thượng nếu như không kiêng kỵ, không sợ thứ không sạch sẽ dính trên
người, vậy thì cứ việc đi vào!”. Ta tiến lên mấy bước, dừng lại trước
mặt Thượng Qu
