ẻo. Tư sắc
bình thường, nhát như thỏ đế, là loại người không lên được mặt bàn”. Nói tới bà ta, Hứa cô cô vẫn không tránh khỏi thở hổn hển tức giận.
“Đúng vậy. Một nữ nhân như bà ta, làm sao dám làm chuyện giết người phóng
hỏa? Ngươi không cảm thấy có gì đó không đúng sao? Nếu như thực là bà ta làm, tại sao lại ngu ngốc để tất cả chứng cứ ở nơi dễ tìm như vậy?”.
Hứa cô cô nghe ta nói, cũng không khỏi gật đầu liên tục. “Lẽ nào có
người muốn giá họa cho Mạc Phu nhân?”. “Hứa cô cô, sáng mai, ngươi giúp
ta làm vài chuyện”. Ta đi tới bên cạnh bà, ghé sát vào tai bà nói nhỏ.
“Tiểu thư, chẳng lẽ người hoài nghi…” Hứa cô trợn mắt nhìn ta. “Ừ, vì thế
ngươi làm những chuyện này, phải cực kì cẩn thận, không thể để cho những người khác biết, nghe rõ chưa?”. Cơn buồn ngủ kéo tới, ta từ từ nhắm
mắt lại. Ta ngủ thằng tới giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại, đầu đau
tới mức như muốn nứt ra. Chuyện tối hôm qua đều giống như một giấc mộng, ta không khỏi cười khổ, nếu như tất cả chuyện tối hôm qua đều chỉ là
mơ, thật tốt biết bao! Nghe cung nữ báo lại, Hứa cô cô trời vừa sáng đã
ra ngoài, trong lòng ta hiểu rõ, bà đi làm chuyện ta giao phó. Tới tận
sau khi xong bữa tối, Hứa cô cô mới mang theo vẻ mệt mỏi phong trần trở
về. “Thế nào rồi?”. Ta cho tất cả mọi người lui xuống, thấp giọng hỏi
Hứa cô cô. “Tiểu thư, người đoán không sai chút nào”. Bà ghé sát tai ta
nói báo cáo rõ ràng mười mươi mọi chi tiết dù là nhỏ nhất.
Càng nghe, lông mày của ta càng nhíu chặt. Tiếng gió bên ngoài cửa sổ nổi
lên dữ dội, trời không trăng, thực sự là một thời buổi hỗn loạn.
Thương thế của Thái hậu nương nương dần dần tốt lên, hơn nữa còn có công hiệu
thuốc bổ của Thái y phủ kết hợp với đồ ăn bổ dưỡng của Ngự Thiện phòng,
sau bảy ngày, Thái hậu rốt cuộc có thể xuống giường. Tảng đá lo lắng đè
nặng trong lòng ta cũng từ từ buông xuống. Mấy ngày nay vẫn mưa dầm
không ngừng, bầu trời tăm tối tựa hồ như bị phết bùn lên, âm u đến mức
khiến người ta không muốn rời giường. Thế nhưng ta còn có chính sự phải
làm, vì thế dù rất không tình nguyện nhưng vẫn không thể không đối mặt
với một ngày mới. Thượng Quan Bùi mấy ngày nay vẫn chưa từng quay lại
điện Chiêu Dương. Nghe nói thân thể Đinh Phu nhân lại không tốt. Xem ra
Đinh Phu nhân này thật sự có bản lĩnh ràng buộc quân vương bên người.
Song điều khiến ta bất ngờ chính là, Thượng Quan Bùi vẫn còn có tâm tư nhớ
tới, mỗi ngày đều đem các loại hoa quả tiến công gần đây từ khắp mọi nơi tới điện Chiêu Dương. Lần này ý tốt của hắn tuy ta nhìn thấy, nhưng lại ở vào thời điểm mẫn cảm này, mục đích của hắn không khỏi lộ ra quá rõ
ràng, ngược lại khiến ta cảm thấy có chút chán ghét.
Nhớ tới chuyện này, trong lòng ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo bi ai: giữa
chúng ta, tuy rằng là phu thê, nhưng bởi vì phải dò đoán tâm tư của đối
phương quá nhiều, trên người lại gánh vác lợi ích nặng nề của gia tộc,
cho nên tất cả ôn nhu triền miên cũng giống như bị bao phủ dưới tầng lụa mỏng, khiến người ta nửa tin nửa ngờ, nhìn không rõ ràng. Mưa vẫn rơi,
ta ngồi trong đình nghỉ chân giữa hoa viên, xuất thần nhìn cá chép đỏ
trong hồ nước thỏa sức vẫy vùng nô đùa với những gợn nước khi mưa rơi
xuống. “Nương nương” ta nương theo tiếng động nhìn lại, hóa ra là Hứa cô cô đưa Phùng cô cô tới. “Nô tì tham kiến Hoàng hậu nương nương”. Phùng
cô cô tuy rằng tay còn bất tiện, nhưng vẫn theo lệ quỳ gối hành lễ.
“Phùng cô cô, không cần đa lễ, dọn chỗ đi”. Ta giơ tay chỉ chiếc ghế
tròn bên cạnh. “Mấy ngày nay để ngươi mất ăn mất ngủ chăm sóc biểu cô
cô, cũng thực sự là làm khó ngươi. Biểu cô cô một khắc cũng không thể
rời ngươi được. Bổn cung cũng chỉ có thể đợi đến khi lão nhân gia người
an giấc ngủ trưa mới có thể gọi ngươi tới hỏi chút chuyện”. Ta cầm chiếc đĩa thủy tinh đựng dưa ướp mật, đưa tới trước mặt Phùng cô cô: “Phùng
cô cô, ngươi nếm thử đi. Là đồ mới đưa từ bên ngoài tới, vẫn còn rất
tươi”. “Hoa quả này hẳn là Hoàng thượng đưa tới mỗi ngày”. Phùng cô cô
cầm dưa ướp mật lên, nhưng cũng không nóng lòng thưởng thức: “Nương
nương, người và Hoàng thượng…” bà tuy nhìn miếng dưa trên tay, nhưng ta
biết, bà vẫn đang toàn tâm toàn ý chờ đợi câu trả lời của ta.
“Đế Hậu ân ái, chẳng lẽ không phải là chuyện mừng đối với thế nhân sao?” Ta không muốn trả lời vấn đề này của bà, liền chuyển đề tài nói: “Phùng cô cô, ngày mai là sinh nhật biểu cô cô. Bổn cung nghĩ phải chúc mừng cho
lão nhân gia người thật tốt, lần ngày điện Từ Dương bị cháy, bà cũng
chịu khổ không ít. Bổn cung làm vãn bối, trong lòng cũng cảm thấy băn
khoăn. Vì thế cố ý tìm ngươi tới đây thương lượng một chút, ngươi hầu hạ biểu cô ô nhiều năm như vậy rồi, bà thích cái gì, ngươi hiểu rõ hơn bất cứ ai”. Phùng cô cô đặt miếng dưa trong tay xuống, đột ngột quỳ xuống
trước mặt ta: “Nương nương, người nếu chịu ra mặt làm chủ cho Thái hậu
nương nương, giải mối hận hỏa thiêu điện Từ Dương này, đã là chuyện hiếu thuận nhất đối với Thái hậu”. Ta không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe bà nói tiếp. “Từ khi tiện nhân kia được Tiên Đế lâm hạnh,