àng hậu, rất nhiều lúc, cho người khác một lối thoát chính là để lại cho mình
một đường lui. Nàng phải nhớ kĩ, trong hoàng cung này, không ai có thể
cả đời thuận buồm xuôi gió, ngay cả trẫm cũng không thể”. Ta ngạc nhiên
phát hiện khóe miệng của hắn lại hơi nhếch lên. Hắn, lại có thể cười!
Nhưng nụ cười này chỉ thoáng qua trong phút chốc, khiến ta tưởng như
mình vừa nhìn lầm.
Hắn chậm rãi buông tay ta ra, sau đó còn nhẹ nhàng giúp ta vuốt nếp nhăn
trên ống tay áo. Người bên cạnh nhìn vào, hành động vừa rồi của chúng ta giống như một cử chỉ thân mật, không ai biết cánh tay dưới lớp áo của
ta bầm tím, cũng không có ai nghe thấy lời hắn nói nhỏ bên tai ta, vẻ
như nhắc nhở, thực ra lại là cảnh cáo. Nhưng ta cũng không rảnh bận tâm. “Hoàng thượng, phóng hỏa đốt điện Từ Dương mưu hại Thái hậu, việc này
không phải là chuyện nhỏ. Hiện tại Mạc Phu nhân lại bị liên lụy. Ta nghĩ để tránh hiềm nghi, Hoàng thượng nên ân chuẩn để thần thiếp toàn quyền
xử trí đi”. Trong lòng ta hạ quyết tâm, lần này nhất định phải lấy thủ
đoạn cứng rắn quản thúc hậu cung, ai cũng không thể ngăn trở ta, kể cả
ngươi, Thượng Quan Bùi! Mạc Phu nhân, ta bỏ qua cho ngươi lần thứ nhất,
nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai! Ta đã biết trước hắn không thể
nào nói không, bởi vì hiện tại mọi manh mối đều nhắm vào mẹ đẻ của hắn,
người bị hại lại là mẫu hậu của hắn. Tình cảnh bế tắc như vậy, hắn chỉ
có thể làm bộ không quan tâm mới thể hiện được sự trong sạch không thẹn
với lương tâm. Mắt nhìn thấy mẹ ruột sắp rơi vào hiểm cảnh, mà lại không có cách nào cứu giúp, nhất định là rất thống khổ.
“Hừ!” ta cười lạnh trong lòng, Hoàng Đế nào có dễ làm như vậy! Quả nhiên, hắn chậm rãi quay về phía mọi người: “Chuyện này giao cho Hoàng hậu xử lí
đi. Trẫm tin tưởng Hoàng hậu nhất định có thể tra rõ ràng sự việc, trả
lại trong sạch cho Mạc Phu nhân”. Lời này hắn vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đã nhận định mẫu thân hắn bị người khác vu oan giá họa. Đoạn
nhạc dạo này chính là muốn nói rõ, Hoàng hậu ta đây, không thể hoàn toàn không nể mặt mũi của hắn, mà phải cho hắn chút thể diện. Điều hắn muốn, chỉ đơn giản là bảo vệ mạng sống của Mạc Phu nhân.
Trong lòng ta thầm nghĩ: Được lắm, có thể ung dung thản nhiên xuất chiêu tiên phát chế nhân. Ta quay đầu phân phó: “Tôn Tham tướng, ngươi ở đây bảo
vệ cho tốt. Nếu như có người dám to gan mưu hại Thái hậu, ngươi phụng
mệnh bổn cung, lập tức chém ngay tại chỗ”. Tôn Tham tướng là Thống lĩnh
Ngự Lâm quân được phái tới bảo vệ ta, rất được biểu tỷ phu của ta –
Thích Vũ Tuyển tín nhiệm, mà ta tin tưởng vào ánh mắt của biểu tỷ phu.
Ta xoay người lại nhìn Thượng Quan Bùi, hắn không hề nói một lời. Im
lặng đại biểu cho sự chấp thuận ngầm, không phải sao? Ta lên tiếng:
“Người đâu, bãi giá tới điện Phần Dương”.
Tin tức ta muốn tới điện Phần Dương đã sớm có người đi thông báo, đèn đuốc
trong điện sáng rực. Ta chân trước vừa bước vào điện, đã nhìn thấy Mạc
Phu nhân mang theo một đám cung nữ nội thị đi tới quỳ xuống tiếp giá.
Giọng nói của Mạc Phu nhân trầm thấp, khô khốc: “Thần thiếp khấu kiến
Hoàng hậu nương nương”. Ta không để ý tới bà ta, đi thẳng tới vị trí chủ tọa giữa đại điện, ngồi xuống. Ta không cho bà ta đứng dậy, bà ta không được phép đứng dậy, chỉ có thể quỳ trên mặt đất xoay người lại đối mặt
với ta. “Ngươi có biết bổn cung đến nơi này của ngươi, là vì chuyện gì
hay không?”. Vừa nói, ta vừa xua tay để Hứa cô cô mang nước trà lui
xuống. Nghĩ tới biểu cô suýt chút nữa bị hại, lúc này ta nào có tâm tình mà thưởng trà. “Thần thiếp không biết!” bà ta không dám ngẩng đầu. “Bổn cung tôn kính ngươi là mẹ đẻ của Hoàng thượng, có thể không tính toán
sai lầm nhỏ nhặt thường ngày của ngươi. Ngươi tự ý chuyển vào điện Từ
Dương, bổn cung cũng có thể không truy cứu. Nhưng bổn cung không ngờ
rằng, ngươi lại dám cả gan tới mức dám mưu hại Thái hậu. Ngươi nhìn lại
xem ngươi đã làm những gì?”.
Ta nhận tấm lệnh bài trong tay Hứa cô cô, dùng hết sức ném tới trước mặt
bà ta. Lệnh bài rơi xuống đất, vang lên một tiếng “cạch”, lăn vài vòng
trên mặt đất, sau đó dừng lại trước mặt bà ta. “Ngươi có nhận ra khối
lệnh bài này không?”. Nhìn thấy vẻ mặt của bà ta đại biến, phẫn nộ trong lòng ta càng dâng lên. Bà ta chỉ nghẹn ngào khóc, không mở miệng biện
giải cho mình. “Ngươi cho rằng không nói lời nào, bổn cung sẽ không thể
bắt ngươi được sao? Hừ!” ta vẫy tay, ra hiệu cho Liêu cô cô lại gần.
“Ngươi triệu tập tất cả mọi người trong điện Phần Dương lại đây. Bổn
cung không tin ngươi hành động mà không để lại dấu vết”. Thủ hạ của Liêu cô cô, chừng mười cung nữ, phân công nhau đi thi hành nhiệm vụ, mà Mạc
Phu nhân chỉ ở đó khóc không ngừng. Toàn bị điện Phần Dương tràn ngập
bầu không khí căng thẳng, không ai dám nói một lời, càng khiến cho tiếng khóc của bà ta trở nên thê lương.
Nhiều nhất là thời gian một tuần trà, Liêu cô cô đã trở lại đại điện, hai
cung nữ thủ hạ của bà áp giải sau lưng một nội thị. “Hồi nương nương,
tất cả mọi người đều có lệnh bài, chỉ có Lý Hỉ Nhi nói lệnh bài của hắn
bị m
