
Vu Lạc Ngôn ăn đậu phụ1 cúa người
ta.
1 Ản
đậu phụ: Từ lóng trong tiếng Trung, ý chỉ tiếp xúc thân mật.
Vu Lạc Ngôn phóng khoáng nhận uống cạn ly rượu để chịu
phạt, hôm nay anh rất vui. Còn Chúc Tiểu Tiểu thì đúng là không vui nổi. Âu
Dương Tĩnh vừa mới đến đã rất nhanh chóng hòa nhập với mọi người, bọn họ uống
rồi lại uống, ăn rồi lại ăn, hát rồi hát, cả một đám ồn ào.
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy hối hận vì đã bỏ qua cơ hội
hai người ở riêng với nhau để nói với anh tâm ý của minh. Thích hay không
thích, chẳng qua chỉ là một câu nói, hỏi rõ rồi, trong lòng cô sẽ thấy dễ chịu
hơn.
Vu Lạc Ngôn không hề giấu giếm ý định theo đuổi của
anh với Chúc Tiểu Tiểu, tuy trước đây đã bị từ chối, nhưng anh thấy càng trở
ngại thì càng phải dũng cảm tiến lên. Một ngày Chúc Tiểu Tiểu còn chưa bị người
khác mang đi, anh vẫn còn có cơ hội.
Mọi người đều ủng hộ, cố đẩy Chúc Tiểu Tiểu đến ngồi
bên cạnh Vu Lạc Ngôn. Âu Dương Tĩnh ngồi ở bên còn lại, cũng rất quan tâm đến
hai người họ. Một người bạn trông thấy tình cảnh này thì cất tiếng cười lớn:
"A Ngôn, Âu Dương Tĩnh thật là anh em tốt của cậu, thời gian cậu ra nước
ngoài, cậu ấy thực sự có giúp cậu chăm sóc Tiểu Tiểu, còn cướp cả vé xem phim
của mình".
Âu Dương Tĩnh vỗ vai Vu Lạc Ngôn một cái: “Nhắc mới
nhớ, cũng đến lúc phải tính toán rồi. Vu thiếu gia của chúng ta chỉ dặn dò bảo
tôi trông nom Tiểu Tiểu. Tôi cũng giúp cậu ấy chăm sóc một chút, nhưng tôi
không chịu hết chi phí đâu…”
Mọi người vừa cười lớn vừa chuốc rượu cho nhau, tuy
những người này luôn đùa như vậy, nhưng trong lòng Chúc Tiểu Tiểu cũng nguội đi
phân nửa. Học trưởng trước đó hẹn gặp mặt cô rốt cuộc là có ý gì? Chúc Tiểu
Tiểu nghĩ ngợi mông lung. Không thể điểu khiển được tâm trạng, cô chỉ đành liên
tục ra vào nhà vệ sinh. Thời gian trôi qua chậm chạp, cô thấp thỏm không yên
như ngồi trên thảm kim vậy.
Vốn dĩ hôm nay khó khăn, lắm mới hạ được quyết tâm làm
chuyện lớn, vậy mà chưa bắt đầu thì đã bị dội cho một chậu nước lạnh. Căn phòng
náo nhiệt lúc này bỗng nhiên lại khiến cô không thở nổi.
Chúc Tiểu Tiểu đứng dậy, lại mượn cớ đi rửa tay để ra
ngoài. Ra khỏi phòng bao, cô đi đến một ngã rẽ, nhân viên phục vụ thường đứng ở
đây bây giờ lại chẳng thấy đâu. Chúc Tiểu Tiểu không để ý điều đó, cứ tiếp tục
đi về phía trước.
Rẽ sang bên phải là nhà vệ sinh, rẽ về bên trái là một
dãy phòng khác, nhưng đứng ở chỗ giao nhau này, Chúc Tiểu Tiểu dừng lại. Bên
trong lối đi của khu phòng bao phía bên trái, tại sao lại không thấy một nhân
viên phục vụ nào?
Tình huống này rất không bình thường, Chúc Tiểu Tiểu
mẫn cảm nhận ra điều đó.
Tango vẫn luôn lấy chất lượng phục vụ làm phương châm,
đương nhiên giá cả ở đây cũng không hề rẻ. Tình huống cả một khu phòng bao
không có lấy một nhân viên phục vụ như thế này, đáng lẽ không thể xảy ra mới
đúng. Chúc Tiểu Tiểu quay đầu, đi về phía khu phòng bao của bọn Vu Lạc Ngôn,
một nhân viên phục vụ lập tức đến hỏi: "Tiểu thư có cần gì không?".
Chúc Tiểu Tiểu trả lời không cần, lần nữa đi về phía
hành lang trông không kia. Lần này, gần như đến tiếng ồn ào trong các phòng bao
cũng không còn nữa. Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ rồi lại tiến thêm mấy bước. Đứng ở
giữa hành lang, cô quay đầu lại nhìn, có người đang đi qua chỗ giao nhau, nhưng
không có ai bước vào trong này.
Lẽ nào là kết giới?
Chúc Tiểu Tiểu không phán đoán được, bởi vì mỗi lần đi
qua kết giới cô đều không có cảm giác.
Cô ra sức hít hít ngửi ngửi, không ngửi thấy mùi của
ác linh, điều này chỉ có thể chứng minh trong hành lang không có ác linh, còn
trong các phòng bao thì sao? Chúc Tiểu Tiểu nhớ lại vụ án ở Công ty Huệ Thông,
kết giới không phải là thủ đoạn của ác linh, nếu thật sự ở đây có kết giới, ắt
có con người hoặc thứ gì khác nhúng tay vào.
Chúc Tiểu Tiểu không thế xác định được có phải do mình
đa nghi hay không, cô cũng không dám tới kiểm tra từng phòng bao, sợ rằng sẽ
đánh rắn động cỏ. Cô ngẫm nghĩ một hồi, bèn quay ra ngoài tìm một nhân viên
phục vụ hỏi: "Làm phiền anh, phòng 323 muốn thêm một két bia".
Bảo người bình thường đi qua thử xem có kết giới hay
không, nếu như lộ ra, nhân viên phục vụ sẽ nói đưa nhầm phòng, như vậy, chắc
cũng coi là hợp lý. Nhân viên phục vụ kia nhận lời, ôm một két bia đi tới. Chúc
Tiểu Tiểu trốn trong góc quan sát nhìn thấy anh ta đứng ở ngã rẽ đó rất lâu,
không đi vào, sau đó cửa của một phòng bao bật mở, một người đàn ông bước ra.
Chúc Tiểu Tiểu rụt người lại phía sau, tim suýt chút
nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, là người đàn ông cô gặp giả làm bảo vệ trong vụ án
ở Công ty Huệ Thông lần trước. Ảnh của hắn ta được Thẩm Thanh cắt ra từ hình
ảnh trong máy giám sát. Chúc Tiểu Tiểu cực kỳ chú ý đến vụ án này, cô nhớ rất
rõ ràng.
Tiểu Tiểu định thần trở lại, một lần nữa thò đầu ra
nhìn, người nhân viên phục vụ đã ôm thùng bia đi từ lúc nào. Mà người đàn ông
kia lại đứng bất động ở đó, mặt hắn ta lộ rõ vẻ cảnh giác, quan sát khắp xung
quanh, đúng lúc quay đầu lại, thì bắt gặp ánh nhìn của Chúc Tiểu Tiểu.
Trái tim Tiểu