
cảnh cô liêu bên ngoài xe thật
là dọa người. Còn chưa lấy lại được tinh thần, cô đã bị ném vào một trường huấn
luyện không bóng người.
Chúc Tiểu Tiểu đờ đẫn cùng Nghiêm Lạc xuống xe, chỉ
nghe anh nói: "Chạy đi, bắt đầu từ đây, phải chạy một vòng vượt qua chướng
ngại vật, chạy xong anh đưa em về".
Chúc Tiểu Tiểu há hốc miệng ra, nhìn cái hố đầy bùn
đất, tấm ván nghiêng, vòng treo thể dục dụng cụ, đường lốp xe, cầu độc mộc,
chướng ngại, dựng đứng... cả người cô ngây ra tại chỗ. Cô không dám tin, quay
lại nhìn Boss đại nhân, anh hỏi cô có no không, lẽ nào là vì cái này?
"Nhanh chút đi, em chạy xong vòng này e rằng phải
mất cả tiếng đồng hồ, muộn quá quay về không tốt" Ngữ khí cầu nói này của
Nghiêm Lạc giống như là đang nói cô đã ăn cơm từ rất lâu rồi vậy.
Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng không nhịn được hỏi:
"Nếu như chạy được một nửa đã không chạy nổi nữa thì làm thế nào?".
"Em sẽ không vậy đâu.” Nghiêm Lạc kiên định nói
rồi đột nhiên búng tay một cái, Chúc Tiểu Tiểu lập tức ngửi thấy mùi cháy khét,
có ác linh! Trong chốc lát, cô căng thẳng, nghe thấy Nghiêm Lạc nói: "Anh
thả một ác linh chạy cùng em, em chắc chắn sẽ chạy nổi".
Chúc Tiểu Tiểu giật mình hét lớn; "Ý... ý gì
vậy?". Lời của Tiểu Tiểu vừa buông ra, ác linh kia liền xông tới, lao
thẳng vào cô.
Chúc Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh giá phủ
đến, lông tơ toàn thân dựng đứng, một sức mạnh vô hình đập mạnh vào cô, khiến
cô buồn nôn. Mùi của ác linh rất nồng, cô không thế hỏi nổi nữa rồi, quay đầu
co cẳng chạy.
Quá ác độc, quá đen tối, quá âm mưu, quá không thương
hoa tiếc ngọc! Cô vì sao lại cảm thấy anh là Boss tốt nhất trên thế giới này
chứ? Cô đúng là heo, heo đại ngốc!
Chúc Tiểu Tiểu dốc toàn lực chạy, cô có thể ngửi thấy
mùi cháy khét vẫn đang truy đuổi ráo riết sau lưng mình, nếu như cô chạy chậm
một chút, ác linh kia sẽ tấn công cô vô cùng hung tợn. Bị quỷ đánh đương nhiên
là không thoải mái, Chúc Tiểu Tiểu trong lòng hậm hực: "Ngày mai tao sẽ
mang dây trói hồn, bình dẫn hồn, tao thu phục mày rồi xem mày còn đắc ý được
nữa không!". Thật là tốt, hôm nay vừa học về dây trói hồn, liền có chỗ để
dùng ngay.
Chúc Tiểu Tiểu vừa tưởng tượng biểu hiện của Boss sau
khi mình thu phục được ác linh đưa cho anh xem, vừa chạy thật nhanh về phía
trước, nắm chắc vòng treo, đu qua chiếc hố lớn, hạ cánh vững vàng ở trên mặt
đất.
Động tác đẹp quá, phong độ quá! Chúc Tiểu Tiêu tự hài
lòng với chính mình.
Cô quay đầu, làm mặt quỷ trưng về phía Nghiêm Lạc, tuy
khoảng cách này cô chẳng thể nhìn thấy anh, nhưng cô vẫn làm thế cho bõ tức.
Làm mặt quỷ xong, cô lại đạp vào ác linh vô hình hai cái: "Đáng ghét, đáng
ghét!". Đáp trả lại, ác linh lập tức xông vào cô lần nữa.
Chúc Tiểu Tiểu quay người tiếp tục chạy, lúc này cô
như đã lấy lại được hồn phách, tinh thần vô cùng tốt, còn dám huênh hoang nói
với ác linh kia: "Mày đừng đắc ý, tao biết mày không đám làm bị thương
tao, nếu không thì Boss sẽ xử lý mày. Nhưng mà không cần đợi Boss, ngày mai tao
sẽ xử lý mày trước". Cô không ý thức được rằng, hàm nghĩa ẩn trong lời nói
của cô, chính là ngày mai cô vẫn phải tới đây.
Sau khi nỗ lực chạy được hơn nửa vòng, Chúc Tiểu Tiểu
đã không còn huênh hoang nổi nữa, cô thở không ra hơi, khi chạy tới chỗ chướng
ngại dựng đứng, phải nhảy cao lên, nhưng lúc qua rồi, cô lại không còn chút sức
nào nữa, cả người rơi xuống. Tiểu Tiểu kêu "á" một tiếng thảm thiết,
đợi cơn đau ập đến, nhưng lại cảm thấy vùng eo mình bị túm chặt, cơ thể chới
với giữa không trung.
Chúc Tiểu Tiểu định thần lại nhìn, là Boss, anh đã đỡ
lấy cô.
Nghiêm Lạc đặt cô xuống đất, kéo cô đi: "Đừng
dừng lại, đi một đoạn nữa rồi nghỉ".
Chúc Tiểu Tiểu thở dốc, sức để gật đầu cũng không còn.
Sau cả đoạn đưòng vất vả, khi cùng Nghiêm Lạc tới chỗ chiếc xe kia, cô không
chống đỡ nổi nữa, mở cửa phía sau nhanh chóng bổ nhào vào, nằm bò ra như chết.
Nghiêm Lạc cũng không tính toán, để cô thở đủ rồi, đưa
nước suối cho cô, nhìn cô tu ừng ực loáng cái hết cả chai nước, lại đưa giấy ăn
cho cô, sau đó khởi động xe đi về phía thành phố.
Chúc Tiểu Tiểu mặc kệ cả người mình bẩn thỉu, nằm ở
ghế sau lười nhác không buồn cử động, cứ nằm như thế, toàn thân đau ê ẩm, cô mơ
màng sắp ngủ, nhưng vẫn gắng nói một câu: "Boss, ác linh kia anh thu lại
chưa? Đừng để nó đi hại ngưòi khác".
"Yên tâm." Nghiêm Lạc nhìn cô qua kính chiếu
hậu, ngắm cô nhắm chặt mắt, thiếp đi.
Cũng không biết là bao lâu, khi cô tỉnh lại, nhìn thấy
chiếc xe đang dừng trước một nhà hàng sang trọng. Cô rất tự nhiên nói là mình
đói, thế rồi Nghiêm Lạc đưa cô vào nhà hàng, thưởng cho cô một bữa ngon miệng.
Chúc Tiểu Tiểu ăn uống no say lại bắt đầu buồn ngủ,
trong lúc buồn ngủ không giữ được miệng, hỏi: "Boss, anh muốn để em chuẩn
bị tâm lý trước, có phải sau này sẽ tiếp tục bắt em tập luyện như vậy nữa
không?".
"Đúng, ngày mai tiếp tục."
"Vậy có tính lương tăng ca không?"
"Em nói xem?"
"Em nói có, có thể không?"
"Đợi em làm ông chủ rồi thì có thể."
Chúc Tiểu Tiểu bĩu môi, sau đó ngáp dài: "Vậy kh