
ỗi làm hỏng diện thoại của em, chiếc điện
thoại mới này coi như là bồi thường. Phím tắt số một là số điện thoại của anh, chờ mong em gia nhập vào công ty
của anh". Chữ ký
bên dưới là Nghiêm Lạc.
Tiểu Tiểu đọc xong thư, chậm rãi đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sau đó chẳng chút khách khí
ăn một bữa no nê,đem toàn bộ chỗ đồ ăn ngon trên bàn kia nhét hết vào
bụng.Sau khi ăn uống no say, cô vẫn còn chưa nghĩ thông được, rốt cuộc
mình có muốn làm hàng ma sư không?
Tiểu Tiểu quay lại thư phòng, mở hộp
điện thoại trên bàn, lấy
chiếc điện thoại mới ra xem. Kiểu dáng thời thượng, chức năng phức tạp, bên
cạnh còn có một cuốn sách hướng dẫn dày cộp, không có nhãn
hiệu, chưa từng nhìn thấy
trên thị trường. Trong đầu Tiểu Tiểu
trống không, không biết nên làm gì mới được, cuối cùng tìm ra danh thiếp Thư Đồng để lại, gọi điện thoại cho Thư
Đồng.
"Thư Đồng, tối hôm qua, sau
đó xảy ra chuyện gì?"
"Sau đó thì cũng chẳng có
gì, cô thu hồi được ác linh, ôm lấy Boss khóc đến khi ngủ say. Sau đó cảnh sát
tới, đưa Hà Tình và cả nhà Thạch Tráng đi, thông báo cho người thân đến đón đứa bé về ‘Thảm án diệt môn', chắc sẽ ồn ào một trận đây."
Tiểu Tiểu thở dài
thườn thượt, cảm thấy cả
nhà họ thật đáng thương. "Chị Tình là làm sao vậy? Tại sao vệt
sáng trênđồng
hồ là màu hồng phấn?”
"Đó là 'xác sống'. Chính là cơ thể đã tử vong,
nhưng
hồn phách lại bị cưỡng ép lưu lại trong cơ thể, nếu
như không ăn máu thịt tươi mới, thân thể sẽ
bị thối rữa, cho nên...”Thư Đồngở đầu dây bên kia làm vẻ mặt
ghê tởm: "Cô biết đó, bất luận bọn chúng có thích hay
không, bọn chúng đều
cần đi khắp nơi tìm kiếm đồ ăn".
Cô dừng lại một chút, sau đó nói: "Linh hồn
của Hà Tình là linh hồn
mới, cơ thể
cũng chưa thối
rữa, cho nên bây giờ bị thu về rồi là chuyện tốt. Nếu không sau này cô ta sẽ
vĩnh viễn là xác sống ăn máu thịt, đó là chuyện rất đau khổ, cuối cùng
cũng chỉ có thể đợi bị tiêu diệt. Trì Lệ
Phân kia có lẽ cũng không biết hậu quả của việc làm như thế này, mới ép hồn phách của cô ta ở lại trong cơ
thể".
Tiểu Tiểu nghe thấy chuyện này không lạnh mà run:
"Trì Lệ Phân kia điên rồi".
"Cô ta không những không điên, còn rất thông
minh." Thư Đồng nói: "Cô ta che giấu rất tốt, hơn nữa còn rất biết
chừng mực. Một linh hồn ở
cùng với con người nhiều năm, sẽ rất ảnh
hưởng đến sức
khỏe của con người, mà
người nhà Thạch Tráng lại không hề gầy ốm, chẳng
khác gì người bìnhthường.
Có thể thấy Trì Lệ
Phân hiểu rất rõ thân mình là ma, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm".
Tiểu Tiểu thở dài, hỏi Thư Đồng:
"Cô nói xem, tôi thích hợp làm hàng ma sư không?".
"Hì, xem ra cô thực sự bị
dọa rồi.
Boss nói có lẽ cô sẽ rút lui, bảo tôi đừng làm phiền cô, hóa ra là thật."
Tiểu Tiểu có chút ngượng ngùng:
"Anh ấy không biết có tức giận
không?".
Thư Đồng cao giọng nói: "Anh ấy chẳng phải luôn tức giận sao? Nhìn khuôn mặt chẳng chút cảm xúc kia,
thật đáng tiếc cho sắc đẹp của anh ta".
"Đâu có, Boss không phải là
người không có cảm xúc, anh ấy rất ôn hòa, đâu có đáng sợ như
cô nói."
"Ha ha", Thư Đồng cười hai tiếng kỳ quặc: "Cô đang kể chuyện cười đấy à?".
"Chẳng có gì đáng cười cả.
Tôi đang nói nghiêm túc với
cô, cô đừng đùa."
"Được rồi, được rồi, nghiêm túc. Nếu như cô muốn hỏi ý kiến của tôi, tôi chỉ có
thể nói với cô, ông Trời không tự nhiên lại cho cô khả năng
đặc biệt đó đâu."
Không tự nhiên lại ban cho khả
năng đặc biệt? Câu này đánh trúng vào tâm lý Tiểu Tiểu, khiến cô càng trở nên
mơ hồ.
Khi đã bình tâm lại sau những vui
mừng về bước đầu có được công việc, lý trí nói
cho Tiểu Tiểu
biết, công việc này chắc chắn ỉà không đơn giản thú vị như những gì cô nghĩ. Nếu không thì, Nghiêm Lạc sẽ không
đặc biệt để cô đơn độc một mình đi đối mặt với Trì Lệ Phân. Anh chẳng qua muốn lấy thực tế để chỉ ra cho cô những
nguy hiểm có thể sẽ gặp phải trong công việc này.
Đây thực sự không phải công việc
người bình thường nên chọn, nhưng nơi sâu thẳm nhất trong lòng Tiểu Tiểu, cũng
không biết vì sao, vẫn có chút mong muốn được
trở thành một hàng ma sư.
Đầu Tiểu Tiểu đang quay mòng mòng với những mâu thuẫn, người thì đau chết
đi được, cổ cũng bị thâm tím cả mảng, chẳng thể nào đi gặp mọi người. Lưng cũng
đau, bụng cũng đau, chân cũng đau, tay cũng đau, toàn thân không có chỗ nào là
không đau. Tiểu Tiểu chẳng nghĩ gì nữa, lười nhác nằm ở nhà
dưỡng thương một tuần.
Trong thời gian này, Tiểu Tiểu đã
nói chuyện điện thoại với A La, A La đến nhà ở cùng
cô hai ngày, còn mang đến
loại kem mà cô thích ăn nhất. Tiểu Tiểu kể lại
tường tận tỉ mỉ những chuyện cô trải qua với A La, nhân cơ hội hòi ý kiến luôn: "A La, cậu nói đi,
mình thích hợp
làm hàng ma sư không?".
Mắt A La sáng lên, kích động nói: "Cậu muốn đi làm hàng ma sư sao? Tốt
quá rồi."
"Nào có tốt gì đâu. Tối hôm
đó mình suýt chút nữa chết toi rồi. Sắp bị dọa chết đây, cậu không biết đâu, đó thực sự là chuyện rất đáng
sợ."
"Trông cậu bây giờ ăn vui vẻ như
vậy, vừa rồi còn hào hứng nói chuyện, mặt