XtGem Forum catalog
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325903

Bình chọn: 8.00/10/590 lượt.

cái túi nhỏ, nhét vào balô.

“Đi thôi.” Trần Minh Sinh nói.

Đi theo đường cái một lúc, bọn họ đến một vùng đất rộng rãi, nhìn giống

nơi tụ tập buôn bán. Có một số cửa hàng bán đồ lưu niệm và đặc sản địa

phương.

Trần Minh Sinh nhìn quanh: “Sao nơi này cũng bán đồ của tăng ni Ấn Độ thế này?”

Dương Chiêu nói: “Ngũ Đài Sơn là nơi duy nhất ở Trung Quốc có cùng đăng đàn

giảng kinh Phật của người Hán và Tây Tạng nên bán những đồ này cũng bình thường.”

Dương Chiêu nhìn về phía quảng trường, phía sau có

nhiều cửa hàng bán dụng cụ nhà Phật, bên cạnh là phố ăn uống, vào sâu

bên trong có rất nhiều nhà nghỉ.

Trần Minh Sinh nói: “Chúng ta ở bên kia nhé?”

Dương Chiêu đứng tại chỗ, nhìn về khu nhà nghỉ không nói gì.

Trần Minh Sinh đã quen với tính Dương Chiêu để cô tự suy nghĩ, anh lướt nhìn bên ven đường, có một ông lão đang đan nón.

Những chiếc nan tre uốn lượn trong tay ông, bện từng vòng từng vòng, chỉ một lát đã kết thành một chiếc mũ hoàn chỉnh.

Trần Minh Sinh xoay người cầm một cái nón, hỏi ông lão: “Ông ơi, cái này bao nhiêu?”

Ông lão không ngước lên, chỉ nói: “Mười lăm tệ một cái.”

Trần Minh Sinh lấy mười lăm tệ trong túi, ông lão chỉ cái hộp bên cạnh, Trần Minh Sinh trả tiền xong liền đi tìm Dương Chiêu.

Dương Chiêu vẫn đứng yên bất động, nhìn về phía khu nhà nghỉ.

Cô không đứng ngây ra, mà là đang tính toán giá cả.

Một phòng như vậy phải mất ít nhất ba trăm tệ một đêm, nếu bọn họ ở ba đêm

thì phải mất hơn một ngàn tệ. Dương Chiêu không để Trần Minh Sinh bao cả hai, nhưng lúc sửa soạn lại hành lý, cô “tình cờ” ngó qua bóp Trần Minh Sinh.

Cô cảm thấy nếu Trần Minh Sinh không mang thêm thẻ thì ở nơi này hơi eo hẹp cho anh.

Đang suy nghĩ, cô bỗng cảm thấy mặt tối sầm lại.

Ngẩng đầu lên, liền thấy có gì đó che mặt. Dương Chiêu biết là Trần Minh Sinh nên cô không tránh, chỉ ngửa đầu nhìn cái nón đang che trên mặt.

Trần Minh Sinh thấy đội không chuẩn, lại nhấc lên.

Dương Chiêu xoay người mỉm cười: “Anh mua hả?”

“Ừm.” Trần Minh Sinh đội lại nón lên đầu Dương Chiêu, sau đó cúi đầu nhìn. Dương Chiêu hỏi: “Anh thấy sao?”

Trần Minh Sinh khẽ cười, châm một điếu thuốc: “Giống ngư dân.”

Dương Chiêu khẽ cười, kéo cánh tay Trần Minh Sinh: “Ở đây không thích, chúng ta vào sâu hơn xem thử đi.”

Trần Minh Sinh: “Ok.”

“Nếu cô cậu tìm chỗ ở, có thể xuống phía dưới đỉnh Bồ Tát xem thử.”

Trần Minh Sinh và Dương Chiêu cùng quay đầu, thấy ông lão đan nón nhìn theo

bước chân hai người: “Dưới đó cũng có chỗ ở cho khách du lịch, rất tiện

đường, chỉ có điều không được như tiêu chuẩn khách sạn.”

Trần Minh Sinh và Dương Chiêu nhìn nhau, Trần Minh Sinh quay đầu nói với ông lão: “Cảm ơn ông.”

Dương Chiêu: “Chúng ta đi xem thử nhé?”

“Đi thôi.”

Đoạn đường từ quảng trường đến đỉnh Bồ Tát khá xấu, mặc dù đây cũng là một

khu buôn bán. Không giống phố xá bên ngoài, ở đây không bán vật phẩm

trang sức, chủ yếu bán nấm đặc sản của vùng.

Về tổng thể, con phố này hướng lên trên, coi như xây sát núi, tuy rằng được trải đá khá bằng phẳng nhưng vẫn có rất nhiều hố trũng và bậc thang kéo dài.

Dương Chiêu sợ Trần Minh Sinh không tiện đi lại, cô đỡ tay trái của anh.

“Anh đi chậm một chút.”

“Không sao.”

Tay phải Dương Chiêu quấn lấy anh, tay còn lại kéo vali, “Dù sao cũng không vội.” Vì cô cúi đầu xem đường nên cái nón tụt xuống. Hai tay Dương

Chiêu đang bận rộn đành phải lắc lắc đầu hất cái nón lên.

Trần Minh Sinh đi bên cạnh khẽ cười, Dương Chiêu cau mày gọi: “Trần Minh Sinh?”

“Rồi, rồi, anh lấy cho.” Trần Minh Sinh tháo cái nón trên đầu Dương Chiêu xuống, đội lên đầu mình.

Dương Chiêu sửng sốt, cảm thấy anh đội cái nón này rất hợp.

Trần Minh Sinh thấy ánh mắt của Dương Chiêu, quay sang hỏi: “Em nhìn gì thế?”

Dương Chiêu nhìn khuôn mặt anh che dưới nón: “Anh đội cái này rất thú vị.”

Trần Minh Sinh mỉm cười: “Đi thôi.”

Cô đỡ anh, đi từ quảng trường đến dưới chân đỉnh Bồ Tát mất hơn hai mươi

phút. Hai người đi theo lời hướng dẫn của ông lão bán nón lúc nãy, có

một con đường nhỏ nằm chênh chếch dưới chân đỉnh Bồ Tát.

Bắt đầu là đường lát đá xanh bằng phẳng, sau lại biến thành đường lát xi-măng, cuối cùng là đá và xi măng lẫn lộn.

Ven đường có dân bản xứ bán hoa quả.

Có một dì đang ngồi gần một sọt đào ven đường, thấy Trần Minh Sinh và

Dương Chiêu đi đến vội niềm nở chào hàng: “Đào tươi đây! Qua xem thử

nào.”

Dương Chiêu thấy phía sau dì đó có một căn nhà trọ nhỏ, cô bèn hỏi: “Xin hỏi, căn nhà phía sau là của dì phải không?”

“Phía sau?” Bà dì quay lại nhìn, sau đó nói với Dương Chiêu: “Đúng vậy, là của tôi.”

Dương Chiêu hỏi tiếp: “Vậy dì có phòng trống không, có cho khách du lịch thuê không?”

“À, cô cậu muốn thuê phòng phải không.” Dì bán trái cây đứng dậy: “Có, có, bây giờ đang có phòng trống, cô cậu vào xem không?”

Dương Chiêu và Trần Minh Sinh theo dì kia vào căn nhà trọ. Đây là một ngôi

nhà cấp bốn rất cũ, trong phòng nặng mùi ẩm mốc, không có phòng khách,

vừa bước vào sẽ thấy ngay gian bếp và một chiếc giường lớn.

Bà dì đẩy buồng bên cạnh: “Là phòng này, cô cậu xem thử đi.”

Dương Chiêu giở tấm