
m thế nào anh nhận ra anh ta bị nghiện?”
“Lúc anh ta ngồi ở chỗ của mình, tay chân luôn run rẩy, hơn nữa còn thường
gãi mặt mình. Tôi cảm thấy người bình thường sẽ không ai làm thế cả, tôi bắt đầu hoài nghi anh ta là kẻ trộm.”
“Kẻ trộm?” Cảnh sát bĩu môi gật đầu, chăm chú ghi lại. “Vậy sau đó vì sao anh biết anh ta hít thuốc phiện trong toilet.”
“Tôi đứng chờ ở ngoài cửa toilet, nhưng mơ hồ ngửi thấy một mùi là lạ. Hơn
nữa tự dưng người kia lại đến cản tôi, tôi cảm thấy hơi có vấn đề.”
Cảnh sát ừ một tiếng: “Ma túy có mùi thơm rất lạ.” Anh ta nheo mắt liếc nhìn Trần Minh Sinh, lơ đãng nói: “Anh có vẻ hiểu rõ thứ này nhỉ?”
Trái tim Dương Chiêu nhất thời bị bóp nghẹt.
Trần Minh Sinh nói: “Trước đây tôi có mở một khách sạn nhỏ ở quê, có mấy
khóa tuyên truyền tập huấn chống tội phạm mại dâm ma túy, tôi cũng đi
mấy lần, nên cũng biết ít nhiều.”
Viên cảnh sát gật đầu: “Thói
quen này không tồi, nên tham gia nhiều. Nhiều người chẳng có chút hiểu
biết gì về nó, có giải thích thế nào cũng không thông suốt được.”
“Vâng.”
Cảnh sát chỉ hỏi vài câu đơn giản, ngay khi Dương Chiêu cho rằng cũng sắp
kết thúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng phụ nữ tranh cãi ầm ĩ.
Hai viên cảnh sát ghi biên bản liếc nhìn nhau, một người đứng lên, mở cửa, nói to về phía hành lang: “Xảy ra chuyện gì! ?”
Viên cảnh sát đưa Trần Minh Sinh và Dương Chiêu về đồn vội vàng chạy tới.
Dương Chiêu nghe anh ta thấp giọng nói với viên cảnh sát kia: “Người nhà tới.”
“Nhanh vậy sao?”
“Người địa phương.” Viên cảnh sát nói, “Nhà ngay gần đây,vừa gọi điện đã đến ngay.”
Sắc mặt viên cảnh sát ghi chép hơi bối rối, anh ta nói: “Đi trước đi.” Anh
ta quay đầu nói với Trần Minh Sinh và Dương Chiêu: “Hai người cũng lại
đây đi.”
Dương Chiêu ở trong phòng đã nghe thấy tiếng náo động bên ngoài.
Viên cảnh sát dẫn hai người ra, nói với Trần Minh Sinh và Dương Chiêu: “Tường trình xong rồi, hai người vất vả quá.”
Dương Chiêu: “Chúng tôi đi được rồi chứ?”
“Được.” Cảnh sát gật đầu bảo: “Đi được rồi. Hai vị là du khách sao?”
“Vâng.” Dương Chiêu trả lời: “Chúng tôi đến tham quan Ngũ Đài Sơn.”
Cảnh sát hơi lo lắng: “Thôi vậy đi, hai vị chờ thêm chút nữa, giờ khuya quá
không còn xe nữa. Hai vị chờ lát nữa tiểu Lưu ra đây chở đến khách sạn
luôn. Hai vị đặt khách sạn chưa?”
Trần Minh Sinh đáp: “Vẫn chưa.”
“Nếu không thì thế này, để lát nữa tôi nói tiểu Lưu đưa hai vị đến nhà khách của chúng tôi, điều kiện ở đó cũng tạm được, tôi nghe nói cũng khá tiện lợi.”
Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu, cô gật đầu
“Vậy làm phiền các anh!”
“Không phiền, không phiền mà.” Viên cảnh sát trả lời: “Việc nên làm thôi.”
Bọn họ bước vào phòng khách, ở đó có hai người phụ nữ một già một trẻ và
một đứa bé khoảng năm sáu tuổi, ba người ở trong phòng đang khóc lóc kể
lể om sòm.
“Nhà chúng tôi phải làm sao đây! Các anh bắt anh ấy cả nhà tôi biết sống sao!”
Dương Chiêu và Trần Minh Sinh đứng sau viên cảnh sát, xem ra đây là người
thân của hai gã bị bắt, không biết là người thân của gã nào.
Dương Chiêu âm thầm quan sát, hai người phụ nữ ăn mặc bình thường, thậm chí
hơi tồi tàn, tình trạng gia đình trông có vẻ khó khăn.
Tiết Miểu
từng nói, rất dễ nhận ra điều kiện sống của một người phụ nữ, vì phụ nữ
rất mẫn cảm, rất yếu đuối tựa như một đóa hoa tinh xảo. Chỉ trải qua
chút bão táp mưa sa đã hằn sâu dấu vết.
Người phụ nữ này cũng
vậy, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra sự nghèo khổ và khốn đốn, hai thứ đó hòa vào nhau hình thành cảm giác điêu ngoa, tự ti không bằng người.
“Các anh đừng nhốt anh ấy! Nếu không cả nhà tôi sống không nổi đâu!”
Viên cảnh sát trẻ tuổi đứng chắn trước mặt người phụ nữ, trấn an: “Xin chị
bình tĩnh một chút, chúng tôi còn chưa điều tra xong, chị làm ầm lên thế này là cản trở công việc của chúng tôi.”
“Điều tra? Điều tra gì
chứ?” Người phụ nữ kéo mạnh khiến tay áo cậu cảnh sát trẻ rách toạc:
“Anh ấy chỉ hút thôi, có làm hại gì ai đâu. Các anh bắt anh ấy là đẩy
nhà chúng tôi vào con đường chết!”
Khuôn mặt viên cảnh sát trẻ u
ám, trả lời: “Nếu chỉ hít ma túy thì không xem là phạm tội, nhưng anh ta đã vi phạm trật tự trị an, chúng tôi bắt buộc phải tạm giữ và cưỡng chế cai nghiện.”
“Tôi không sống nổi nữa! Mẹ, mẹ nghe không? Cả nhà
chúng ta sẽ chết đấy!” Người phụ nữ la hét rất to, nét mặt thảm thiết.
Dương Chiêu cảm thấy hơi ồn ào bèn lùi lại hai bước.
Viên cảnh sát ghi tường trình thấy không ổn, bước tới quát: “Ồn ào quá!”
Người phụ nữ hoảng sợ, ngồi bệt xuống đất kêu khóc.
“Cô còn làm vậy là cản trở điều tra, chúng tôi sẽ bắt cô.”
“Anh bắt đi!” Người phụ nữ trừng mắt nhìn cảnh sát: “Anh bắt tôi đi. Nhốt cả nhà tôi luôn đi!”
“Cô …”
Anh cảnh sát đang muốn lên tiếng, một chiếc xe bỗng trờ tới trước cửa, hai người đàn ông bước xuống đi vào.
Một viên cảnh sát cản họ lại trước cửa: “Hai người muốn làm gì?”
Một người đàn ông lên tiếng: “A, chào anh cảnh sát, chúng tôi là phóng viên của thời báo buổi sáng, chúng tôi vừa nhận được tin ở đây có một vụ án
nên đến tìm hiểu.”
Dứt lời, anh ta đưa thẻ phóng viên cho cảnh sát.
Viên