
, nhìn động cơ hơi nước ở bên cạnh, ngay dưới nó là
một vỏ hộp mì ăn liền không biết ai vô ý thức quăng ở đây. Anh vẫn im
lặng, Dương Chiêu gọi anh: “Trần Minh Sinh.”
Trần Minh Sinh chuyển qua nhìn cô, thấp giọng nói: “Em có nhìn thấy người đàn ông bị lôi từ toilet ra không?”
Dương Chiêu suy nghĩ một lúc: “Thấy, nhân viên bảo vệ gọi anh ta mấy lần. Sao anh ta không chịu ra?”
Trần Minh Sinh: “Anh ta hít thuốc phiện trong toilet.”
Dương Chiêu dường như không nghe rõ.
“Cái gì?”
Trần Minh Sinh nói rõ hơn: “Anh ta nghiện ma túy, hít trong đó.”
Dương Chiêu trừng mắt nhìn Trần Minh Sinh một lúc lâu, sau đó quay sang một bên, chuyển chủ đề: “Anh biết từ lúc nào.”
Trần Minh Sinh: “Khoảng tám giờ bốn mươi phút.”
Dương Chiêu dừng lại, câu trả lời của Trần Minh Sinh nghe thì rất bình
thường, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại khiến cho người ta có cảm giác bất
an. Anh không nói lúc hai người đàn ông đó làm gì, cũng không nói lúc
anh và Dương Chiêu đang làm gì, không dùng bất cứ ngữ cảnh gì cả, mà là
nói thẳng…
Tám giờ bốn mươi phút.
Đoàn tàu chạy trên đường ray tạo ra tiếng ầm ầm. Bên ngoài trời đen kịt.
Loa phát thanh cho biết sắp đến trạm Ngũ Đài Sơn, mời hành khách xuống ga chuẩn bị sẵn sàng.
Trần Minh Sinh lên tiếng: “Em đợi chút nhé, anh còn phải đến đồn công an viết tường trình.”
Dương Chiêu im lặng.
Trần Minh Sinh mở miệng, có vẻ định nói thêm gì đó, nhưng thấy ánh mắt của
Dương Chiêu, cuối cùng chỉ cúi đầu nói một câu: “… Rất xin lỗi em.”
Tảng đá trong lòng Dương Chiêu đột nhiên rơi xuống.
Trần Minh Sinh đối xử với cô rất tốt.
Anh có tự tôn, có nguyên tắc, cũng có kiên trì của chính mình.
Dương Chiêu thấp giọng nói: “Chúng ta xuống tàu sắp xếp mọi chuyện một chút, để em đi cùng với anh.”
Ánh mắt Trần Minh Sinh hình như chứa sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ.
Dương Chiêu xoay người, thản nhiên nói: “Những chuyện khác để sau nói tiếp.”
Nhân viên bảo vệ vẫn đi theo bên cạnh Dương Chiêu và Trần Minh Sinh từ lúc
xuống tàu, anh ta nói với Trần Minh Sinh: “Chỉ là ghi chép lại biên bản
thôi, đừng khẩn trương, nhanh lắm.”
Nhân viên bảo vệ trước đó đã liên hệ xong với đồn công an địa phương, lúc xuống tàu đã có mấy cảnh sát đứng đợi ở sân ga.
Đã mười hai giờ đêm, bên ngoài âm u, trên sân ga cũng không có nhiều người.
Dương Chiêu xuống tàu, thấy mấy người cảnh sát bước lại kéo hai người đàn ông và đống hành lý đi trước.
Những người cảnh sát còn lại dẫn Trần Minh Sinh và Dương Chiêu ra khỏi sân ga.
Trạm Ngũ Đài Sơn chỉ là một sân ga nhỏ, Dương Chiêu thấy tuy đã hơn nửa đêm, nhưng bên ngoài nhà ga vẫn có không ít người. Có người bán đồ ăn, lại
có mấy khách sạn lôi kéo hành khách.
Dương Chiêu và Trần Minh Sinh được mang tới một chiếc xe cảnh sát, hai người ngồi phía sau.
Người cảnh sát lái xe tuổi vẫn còn trẻ, vừa khỏi động ô tô vừa nói với hai
người: “Đồn công an khá gần đây, đi một lúc là đến. Ghi biên bản nhanh
lắm, không mất nhiều thời gian đâu.”
Trần Minh Sinh ừ một tiếng.
“À, đúng rồi.” Người cảnh sát từ kính chiếu hậu nhìn Trần Minh Sinh: “Tôi
nghe nhân viên bảo vệ nói là anh phát hiện ra, làm sao anh biết được
vậy?”
Trần Minh Sinh trả lời: “Lúc tôi nhìn anh ta thấy anh ta run bần bật, tôi cảm thấy bất thường nên mới nhìn thêm mấy lần nữa.”
Dương Chiêu im lặng nghe.
Trần Minh Sinh nói dối, người đàn ông kia căn bản không hề run rẩy. Dương Chiêu thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhưng anh cũng liều thật. Mấy gã đó toàn là đồ điên cả, để hút chích có thể
làm ra bất cứ điều gì.” Người cảnh sát còn nói, “Tình huống của anh cũng tương đối đặc biệt, thân thể cũng hơi bất tiện. Tôi nghĩ anh chỉ cần
đăng ký có thể được tuyên dương nhận thưởng đó.”
Trần Minh Sinh khẽ cười: “Không cần đâu.”
Đồn công an thực sự cũng không xa, anh chàng cảnh sát rất thích trò chuyện, dù nói năm câu Trần Minh Sinh mới đáp được một câu, còn Dương Chiêu vẫn im lặng như cũ.
Xe dừng lại trước cửa đồn công an, người cảnh sát dẫn Trần Minh Sinh và Dương Chiêu đi vào một phòng làm việc.
“Lại đây, hai người ngồi trước đi, ở bên cạnh có ly nước nóng đấy, hai người uống chút nước cho ấm, gần đây trời lạnh quá.”
Trần Minh Sinh nói câu cảm ơn, người cảnh sát lại nói: “Chờ tôi chút nhé.”
Đây là lần thứ hai Dương Chiêu đến đồn công an, lần đầu tiên là vì Trần Minh Sinh, lần thứ hai cũng là vì anh.
Đồn công an này còn đơn sơ hơn so với đồn công an Lăng Không, trong phòng
ngay cả bàn tiếp khách cũng không có. Trên trần là bóng đèn huỳnh quang
trắng, làm người nhìn hơi chói mắt.
Đã hơn mười hai giờ, bên
ngoài cửa sổ là một mảnh đen kịt, gió lạnh vù vù thổi, ngồi tàu cả một
ngày trời, cả người Dương Chiêu đã rất mệt mỏi, nhưng tinh thần của cô
nhất định phải tập trung. Loại mâu thuẫn này xen kẽ lẫn nhau khiến Dương Chiêu cảm giác căng thẳng nhạy cảm khác thường.
Một lát sau, có
hai người cảnh sát tuổi lớn hơn một chút bước lại, bọn họ ngồi đối diện
Dương Chiêu và Trần Minh Sinh, hỏi mấy vấn đề đơn giản.
“Anh đại khái chú ý tới anh ta lúc nào?”
“Thực ra tôi cũng không quá chú ý, chỉ là thấy là lạ.”
“Là