
“Để em kiểm tra lại những thứ mang theo.”
Trần Minh Sinh gắp một đũa đồ ăn, “Em đã kiểm tra hai lần rồi mà.”
Dương Chiêu tựa vào lưng ghế, hơi ngửa đầu nhìn chùm đèn treo trên bàn ăn.
Chiếc đèn được lắp đặt theo trang trí ban đầu của ngôi nhà, mang theo
hương vị cổ điển, nhìn rất thanh nhã.
Trần Minh Sinh ăn cơm rất
nhanh, bát cơm thứ hai cũng đã nhìn thấy đáy. Anh cầm bát đặt ở trên
bàn, Dương Chiêu cúi đầu hỏi: “Anh ăn xong rồi à?”
Trần Minh Sinh gật đầu.
Dương Chiêu đứng lên: “Vậy để em dọn.”
Trần Minh Sinh: “Để anh dọn cho, không phải em còn muốn kiểm tra đồ đạc lần nữa sao, đi đi.”
Dương Chiêu trở lại phòng ngủ, mở vali ra nhìn kỹ một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì mới đóng lại, lướt qua chợt thấy hành lý của Trần Minh Sinh
trong góc phòng. Sáng nay sau khi ngủ dậy, anh về nhà sắp xếp đồ đạc
luôn, hành lý chỉ là một chiếc ba lô màu đen đơn giản, không lớn, cũng
chẳng có mấy đồ đạc.
Lúc Dương Chiêu vừa nhìn thấy thì cho rằng
anh xách lộn giỏ, sau đó khi biết anh chỉ mang theo những thứ này, cô
cảm thấy hơi sững sờ.
“Anh mang theo những gì vậy?”
Trần Minh Sinh đưa chiếc túi tới trước mặt cô, còn mình đi vào toilet: “Vài bộ quần áo, em xem đi.”
Dương Chiêu mở túi ra, bên trong quần áo được sắp xếp gọn gàng. Vài ba món
nội y, hai chiếc áo thun màu đen vạn năm không đổi, thêm một chiếc áo
khoác.
Trần Minh Sinh ra khỏi toilet, vung tay vẩy nước.
Dương Chiêu nhìn anh: “Anh chỉ mang có vậy?”
Trần Minh Sinh cười: “Đúng vậy.”
Hiện giờ, Dương Chiêu lại nhìn chiếc túi du lịch ấy, cảm thấy đồ ăn cho ngày mai chẳng cần phải mang chi nhiều.
Cuối cùng, Dương Chiêu mở bóp ra, kiểm tra lại giấy tờ tùy thân.
Khi mở bóp, cô thấy mấy tấm thẻ trong đó, hơi do dự một chút.
Dường như trong lòng Trần Minh Sinh có một phần hết sức cố chấp, anh không muốn dùng tiền của Dương Chiêu.
Anh muốn tình cảm thực sự bình đẳng.
‘Ơ, nhưng làm gì có.’ Dương Chiêu nghĩ, có lẽ không bình đẳng – anh chiếm thế thượng phong hơn một chút.
Cô khẽ cười một tiếng, rút mấy tấm thẻ ra đặt lên trên bàn.
Đêm đó hai người nghỉ ngơi sớm. Dương Chiêu đã quen thuộc mùi cơ thể của
Trần Minh Sinh, vòng ôm cũng giống như con người anh vậy, vừa thâm trầm
vừa ấm áp.
Ngày hôm sau Dương Chiêu dậy rất sớm, Trần Minh Sinh
vẫn còn đang ngủ, cô đi toilet đánh răng rửa mặt, lúc quay lại Trần Minh Sinh vẫn chưa dậy. Dương Chiêu vỗ vào người anh.
“Dậy đi anh.”
Trần Minh Sinh khẽ động người, từ từ mở mắt, khàn khàn nói: “Mấy giờ rồi, còn chưa đến lúc đi mà.”
Dương Chiêu: “Năm rưỡi, anh mau dậy đi.”
Trần Minh Sinh không biết phải nói gì, lại nhắm mắt lại.
Dương Chiêu hơi sửng sốt, cúi đầu nói với Trần Minh Sinh: “Em nói anh dậy mà.” Cô cho rằng Trần Minh Sinh nghe lầm.
Trần Minh Sinh thở dài một hơi: “Chuyến tàu của chúng ta tận chín giờ cơ mà.”
Dương Chiêu chấn chỉnh: “Chín giờ hai mươi.”
Trần Minh Sinh: “Vậy dậy sớm thế này làm gì.”
Dương Chiêu nói: “Cái gì cũng phải chuẩn bị trước, tàu hỏa đâu có chờ khách đâu.”
Trần Minh Sinh: “…”
Bị Dương Chiêu dày vò như thế, Trần Minh Sinh cũng không ngủ được nữa, anh trở mình ngồi dậy.
Anh khẽ xoa mặt một chút, lúc ngẩng đầu lên thấy Dương Chiêu đang nhìn mình, ánh mắt là lạ.
Anh hỏi: “Sao vậy?”
“Trông như lúa mạch á.” Dương Chiêu nói.
Trần Minh Sinh: “Cái gì?”
Dương Chiêu khẽ cười: “Anh đi tắm đi, em đi làm điểm tâm.” Nói xong cô mang quần áo đi ra ngoài.
Trần Minh Sinh nghiêng đầu nhìn cô rời đi, sau đó lại xoa mặt.
Anh di chuyển đến cạnh giường, đứng lên bằng một chân, vặn vẹo vài cái rồi
cầm lấy cây nạng đặt bên giường, chống nạng đi vào toilet. Chờ anh đi
tới trước gương, thấy hình ảnh mình trong gương mới hiểu lời Dương
Chiêu.
Tóc của anh do lúc ngủ nằm nghiêng mà bị ép tới mức hơi
biến dạng. Nhưng vì tóc anh ngắn, không thể vểnh lên, nên chỗ thì ngã
trái, chỗ lại ép phải.
Nhớ tới lời đánh giá vừa rồi của Dương Chiêu, Trần Minh Sinh khẽ cười.
Ăn xong bữa sáng, còn chưa đến bảy giờ.
“Từ đây đi đến ga tàu cũng chỉ mất nửa tiếng.” Trần Minh Sinh nói, “Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút rồi hẳng đi.”
Dương Chiêu không muốn: “Đi luôn đi.”
Trần Minh Sinh khó hiểu: “Bây giờ mà đi đến nhà ga sẽ phải đợi rất lâu đấy.”
Dương Chiêu suy nghĩ một chút, lại nói: “Vậy em không đi nữa, anh cảm thấy mấy giờ mình xuất phát sẽ kịp giờ tàu chạy.”
Trần Minh Sinh: “Chỉ cần trước tám rưỡi đi là kịp.”
Dương Chiêu nhìn đồng hồ: “Vậy bảy rưỡi đi nhé.”
Trần Minh Sinh: “Ok.”
Còn bốn mươi phút, Trần Minh Sinh ăn thêm chút gì đó, Dương Chiêu đi vào
phòng ngủ, một lát sau mang ra một quyển sách nhỏ, ngồi ở sô pha đọc.
Trần Minh Sinh ăn xong chống nạng đi qua, ngồi bên cạnh Dương Chiêu.
“Bản đồ à?”
“Ừm.” Quyển sách nhỏ này là dạng sách gấp tờ. Dương Chiêu mở rộng trang đầu
tiên ra, là bản đồ địa điểm du lịch của Sơn Tây. Cô lại mở thêm mấy tờ,
tìm được bản đồ Ngũ Đài Sơn, mở ra xem.
Trần Minh Sinh hơi ngạc nhiên: “Em mua lúc nào vậy?”
Dương Chiêu nói: “Hôm qua.”
Dương Chiêu cúi đầu chăm chú nhìn bản đồ, Trần Minh Sinh không cảm thấy hứng
thú với bản đồ, anh tựa vào sô pha n