trọn vẹn kia, mỗi một lần khẽ
run rẩy và siết chặt, đều làm cho cô cảm thấy thêm yêu thương.
Dương Chiêu hôn một lúc, có lẽ hơi mệt, cô thả lỏng người, nằm sấp trên người Trần Minh Sinh. Khuôn mặt cô vùi bên mặt Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh cầm lấy điếu thuốc trong tay, lại rít một hơi, cười khẽ: “Em thích chân của anh đến vậy sao?”
Dương Chiêu im lặng một lúc rồi trả lời: “Ừm, em thích.”
Trần Minh Sinh không nói gì.
Dương Chiêu nghiêng đầu, chóp mũi chạm vào tóc Trần Minh Sinh, cảm giác bị
tóc anh châm châm. Cô nói: “Bạn của anh nói về em cũng có phần đúng.”
Trần Minh Sinh thản nhiên: “Thật không?”
Dương Chiêu lẳng lặng nằm, cô cảm nhận được thân thể Trần Minh Sinh qua mỗi lần anh hít thở, mỗi cử động nhẹ nhàng của anh.
Một lát sau, Trần Minh Sinh thuốc hút xong, anh bóp tàn thuốc, ném vào gạt
tàn ở đầu giường, ôm eo Dương Chiêu, đặt cô nằm dưới người mình.
Dương Chiêu nhìn anh, Trần Minh Sinh cúi đầu hôn cô, khẽ nói: “Em thích thì sẽ dành hết cho em.”
Dương Chiêu ôm Trần Minh Sinh, kéo xuống. Tay Trần Minh Sinh chống hai bên,
anh nói: “Em còn kéo nữa, anh sẽ đè lên người em đó.”
Dương Chiêu đáp lại: “Đè đi, anh nặng lắm ư.”
Trần Minh Sinh nghĩ ngợi: “Không nhẹ.”
Dương Chiêu cười, kéo Trần Minh Sinh xuống.
Cuối cùng, Trần Minh Sinh cũng không dám dùng sức ép lên người cô, anh chống một tay giữ người mình lại. Tuy nhiên, Dương Chiêu vẫn bị Trần Minh
Sinh ép chặt xuống ngực.
Nhưng cô không thấy ghét cảm giác bị ép chặt thế này.
Thân thể anh giống như một ngọn núi, khiến cô có cảm giác thân thiết và vững vàng.
Cô thì thầm bên tai anh: “Trần Minh Sinh, hôm nay đừng về, được không?”
Trần Minh Sinh rút tay lại, ôm Dương Chiêu, lăn đến giữa giường. Tóc Dương
Chiêu dính ở khóe miệng, Trần Minh Sinh nhẹ nhàng kéo ra.
Dương Chiêu gối lên cánh tay anh: “Được không?”
Trần Minh Sinh nhẹ nhàng mỉm cười: “Ừm.”
Đêm đó, Dương Chiêu ngủ rất say trong lòng Trần Minh Sinh.
Đây là lần đầu tiên, tại ngôi nhà này, trong căn phòng này, cô ngủ cùng một người nữa, lại ngủ ngon đến vậy.
Dương Chiêu thức dậy sớm hơn Trần Minh Sinh, cô nghiêng đầu nhìn Trần Minh
Sinh nằm bên cạnh. Mặt của anh gối lên chiếc gối mềm, chỉ thấy được một
bên. Dường như anh ngủ rất say, hơi thở rất riêng biệt và mạnh mẽ.
Bỗng nhiên, Dương Chiêu rất muốn chạm vào anh.
Nhưng cô sợ đánh thức Trần Minh Sinh, cuối cùng lại không làm gì.
Dương Chiêu ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, chiếc rèm cửa màu lam thẫm không che được ánh nắng ấm áp.
Dương Chiêu mỉm cười.
Ngay lúc cô cười, dường như Trần Minh Sinh cảm nhận được điều gì đó, anh giật mình mở to mắt.
Anh vừa tỉnh ngủ, mắt vẫn mơ màng, thoạt nhìn có vẻ ủ rũ. Anh thấy Dương
Chiêu tươi cười, xoay người lại. Dương Chiêu nghĩ, đúng là anh vừa mới
tỉnh ngủ, mọi động tác đều chậm chạp.
Trần Minh Sinh ngồi nửa người, đặt gối sau lưng, tựa ra phía sau, vừa dụi mắt vừa hỏi: “. . . Em cười gì thế?”
Giọng anh hơi khàn, Dương Chiêu quay đầu nhìn anh, “Trần Minh Sinh, điều này rất tuyệt vời.”
Tay Trần Minh Sinh vẫn dụi mắt không ngừng, thuận miệng hỏi: “Cái gì tuyệt vời?”
Dương Chiêu mỉm cười: “Khi em thức giấc, anh và mặt trời cùng đến bên em.”
Trần Minh Sinh vươn tay ôm Dương Chiêu vào lòng. Dương Chiêu nằm trong lòng
anh, cô cảm thấy cùng chung chăn gối một đêm, tất cả mọi thứ đều mang
theo mùi hương của anh.
Dương Chiêu nhắm mắt lại, ôm chặt anh.
Điều này rất tuyệt vời.
Mỗi khi thức dậy, mặt trời và anh cùng đến bên em. Hôm trước ngày khởi hành, Dương Chiêu cùng Trần Minh Sinh đi siêu thị mua chút đồ ăn.
Dương Chiêu không có thói quen ăn vặt, chỉ mua một ít trái cây và bánh mì.
Sau khi chọn xong xuôi, Trần Minh Sinh lấy thêm một túi thịt bò nữa.
Dương Chiêu nhìn thoáng qua, hỏi: “Mua thịt bò làm gì? Nếu anh muốn ăn thịt thì em mua thêm mấy cây xúc xích nữa.”
Trần Minh Sinh khẽ cười: “Không cần, mua thêm chút nước sốt nữa là được.”
Dương Chiêu nói: “Mang theo được không?”
Trần Minh Sinh nói: “Được mà.”
Lúc thanh toán, Dương Chiêu chợt nói với Trần Minh Sinh: “Anh chờ em một chút.”
Trần Minh Sinh nhìn cô xoay người, khuất bóng ở một ngã rẽ. Một lát sau, cô trở về trong tay cầm hai cây thuốc.
“Trong nhà không còn thuốc.” Dương Chiêu giải thích.
Trần Minh Sinh cười mở túi nilon ra, Dương Chiêu bỏ thuốc vào bên trong.
Trần Minh Sinh nói cô: “Em hút ít thôi.”
Dương Chiêu chẳng thèm nhìn anh, “Vậy sao anh không hút ít lại đi.”
Trần Minh Sinh khẽ cười: “Anh là đàn ông.”
Dương Chiêu thờ ơ nhìn anh, “Đi thôi, về nhà ăn hay ăn ở bên ngoài nào?”
Trần Minh Sinh: “Về nhà ăn đi.”
“Ok.”
Bữa tối không có gì khác lạ, vẫn là Trần Minh Sinh nấu ăn. Thực ra anh cũng chỉ nấu những món ăn bình thường, nhưng Dương Chiêu rất thích. Trần
Minh Sinh nấu ba món ăn cùng cơm trắng. Dương Chiêu ăn không nhiều, được nửa chén thì ngưng, yên tĩnh ngồi đợi Trần Minh Sinh ăn.
“Anh ăn khỏe thật.” Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh ăn bát cơm thứ hai, nói.
Trần Minh Sinh đang nhai cơm, khẽ ừ một tiếng, sau khi nuốt xuống mới nói: “Là do em ăn quá ít thôi.”
Dương Chiêu: