Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.

tính sổ với họ thì phải làm sao… Nhưng cô ta ngẫm đi nghĩ

lại, xem ra lúc trước cô ta đã đoán đúng rồi, Dương Chiêu quả thật có

mục đích riêng.

Những việc cô ta làm là muốn giúp Trần Minh Sinh.

Ở bên ngoài quán vỉa hè chỉ treo một bóng đèn, Dương Chiêu vừa vặn đứng

dưới bóng đèn, ánh sáng trắng chói lòa chiếu xuống khuôn mặt khiến cô

trông hơi nhợt nhạt.

Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh, anh ngồi

trên chiếc ghế nhựa, dưới ánh đèn bóng dáng anh càng rõ ràng hơn. Cô

nhìn đám hải sản bày la liệt trên bàn và vỏ chai rượu chất ngổn ngang…

Và cả Tống Huy, Tương Tình đang ngồi bên cạnh.

Mấy bàn ngồi xung quanh lúc nãy nghe loáng thoáng Tống Huy nói biến thái gì gì đó, bọn họ đều cho rằng có chuyện hay để hóng nên đều chăm chăm nhìn Dương Chiêu.

Đúng vậy, Dương Chiêu nghĩ: ngoại trừ em trai cô, ông chủ của cô thì còn có bọn họ nữa…

Cô luôn sống trong thế giới của riêng mình, thỉnh thoảng cô sẽ cho phép

một vài người bước vào thế giới đó. Nhưng bây giờ, có người muốn dùng

một phương thức khác xâm nhập vào thế giới của cô, dường như bọn họ cho

rằng trong đó tồn tại điều gì lạ lùng và kỳ bí.

Bọn họ ùa tới,

tận tay xé toạc thế giới nội tâm của cô, bọn họ mở to mắt, la hét, với

gương mặt háo hức tươi cười, bọn họ tìm kiếm thứ họ không biết, thứ gì

đó dơ bẩn hoặc những điều bọn họ chưa từng nhìn thấy.

Dương Chiêu rất muốn hỏi, các người đã tìm thấy chưa?

Rất nhiều người nhìn Dương Chiêu, giống như đang chờ khoảnh khắc cô không chịu đựng nổi lên tiếng chửi bới.

Nhưng cuối cùng Dương Chiêu chỉ bật cười.

Trần Minh Sinh chưa từng thấy nụ cười này của cô, thậm chí anh cũng chưa

từng gặp dáng vẻ thoải mái thế này của cô, giống như cô đã tìm ra đáp án mong mỏi bấy lâu.

Cô nhìn khắp xung quanh, đèn đường, tấm bạt che, bàn nhựa và cả những người đang chăm chú nhìn cô …

Cuối cùng cô quay lại nhìn vào mắt Trần Minh Sinh.

Ánh mắt Dương Chiêu hơi dịu dàng pha chút ung dung, thậm chí còn hơi ngạo mạn.

Cô nhẹ giọng nói với anh: “Trần Minh Sinh, sở thích kỳ lạ của em là thật,

tình cảm cũng là thật, em vốn ngay thẳng như vậy nên chẳng có gì phải

giấu diếm.”

Trái tim Trần Minh Sinh bỗng chốc đập điên cuồng trong lồng ngực.

Cách đó không xa, Tiết Miểu đứng dưới bóng đêm, anh ta cúi đầu, khẽ xoay

tròn điếu thuốc trong tay. Anh ta nghiêng mặt nhìn Dương Chiêu dưới ánh

đèn…

Tất cả mọi người ở đây đều đối đầu với cô, có lẽ trong

khoảnh khắc đó người đàn ông kia cũng dao động, không quả quyết. Nhưng

cô vẫn thành thật nói thẳng với anh ta tình cảm của mình, dù rằng cô sẽ

gặp càng nhiều khó khăn hơn nữa.

Tiết Miểu nghĩ, cô giống như một người chiến sĩ, đứng trước thiên binh vạn mã dũng cảm bảo vệ bản thân.

***

Người khác có thể cười, có thể chửi mắng cũng có thể khinh bỉ.

Cô sẽ không đau khổ, không giải thích và càng không thấy uất ức.

Lòng người là một vùng đất trống trải hoang vu, bóng tối ngập tràn, bất chợt một tiếng sấm vang lên, vạch nên đường chân trời ở phía xa xăm.

Trong khoảnh khắc thảng thốt đó, Trần Minh Sinh tựa như đã nhìn xuyên qua kẽ hở mong manh thấy được một linh hồn trọn vẹn.

Trong tích tắc đó, Trần Minh Sinh biết, anh xong đời rồi. Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh, ánh mắt của anh dường như không thể che dấu được gì đó nữa.

Trần Minh Sinh vịn góc bàn tính đứng lên, nhưng Tiết Miểu đã kéo cánh tay Dương Chiêu trước.

Tiết Miểu cười nhẹ, nói với Dương Chiêu: “Chúng ta rời khỏi nơi này trước.”

Dương Chiêu tính mở miệng, Tiết Miểu nói nhỏ: “Dù sao cũng không thể ở đây

làm trò hề cho người ta xem, đi trước đã, hai người có thể liên lạc lại

sau mà.”

Dương Chiêu quay lại nhìn, vì Tiết Miểu xuất hiện

nên đám người xem trò vui xung quanh càng thích thú. Dương Chiêu cúi

xuống, thản nhiên nói: “… Được.”

Tiết Miểu dẫn Dương Chiêu rời khỏi quán, Dương Chiêu không hề quay lại nhìn.

Trần Minh Sinh siết chặt mấy đầu ngón tay xuống bàn khiến tay anh trở nên trắng bệch, cuối cùng vẫn buông ra.

Tống Huy nhìn tình hình, quay sang nói: “Anh Sinh, anh đừng để cô ta lừa. Cô ta —— “

Anh ta nói chưa hết câu, bỗng nhiên dừng lại.

Trần Minh Sinh đang nhìn anh ta.

Im lặng nhìn anh ta.

Anh không nói gì cũng không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt này làm cho Tống Huy tỉnh rượu tức thì.

Tương Tình hoảng sợ, vội vàng bước qua giảng hòa: “Không sao, không sao, chắc là chị dâu hiểu lầm ——” cô ta nhìn Trần Minh Sinh: “Anh Sinh, là lỗi

của bọn em, nhưng cũng chưa có vấn đề gì mà. Anh thấy đó, chị dâu không

sao mà, anh dỗ dành chị ấy chút là được rồi.”

Trần Minh Sinh cúi

đầu, rút ví tiền trong túi quần lấy hai trăm tệ đặt trên bàn, thản nhiên nói: “Tống Huy, bữa này tôi mời, coi như cảm ơn cậu trước giờ đã giúp

đỡ tôi, tôi đi trước.”

Nói xong, Trần Minh Sinh đứng lên, chống nạng rời đi.

Tống Huy dường như còn chưa dứt khỏi ánh mắt kia, đến lúc anh ta tỉnh táo

lại đã thấy hai trăm tệ trên bàn, anh ta sửng sốt, sau đó tức tối mắng:

“—— Fuck!”

Tương Tình nói: “Được rồi, được rồi, mọi người đi rồi, anh đừng tức giận nữa.”

Mặt Tống Huy đỏ bừng vì uống bia, bực tức nói tiếp: “Mẹ nó, có phải anh muốn h


XtGem Forum catalog