Polaroid
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325691

Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.

ình vừa gắp một đũa rau cho Tống Huy vừa lên

tiếng: “Hai anh uống chậm thôi, sợ có người cướp mất rượu à?”

Tống Huy cười: “Em không hiểu đâu, đàn ông uống rượu phải uống từng ngụm lớn, chỉ có phụ nữ mới nhấp môi thôi.”

Tương Tình khẽ hừ, rồi gắp một con sò biển cho Trần Minh Sinh: “Anh Sinh, anh cũng ăn chút gì đi.”

Trần Minh Sinh gật đầu: “Cảm ơn.”

Tương Tình lắc đầu: “Cảm với chả ơn.”

Rất nhanh, năm chai bia đều sạch sẽ, mặt Tống Huy hơi đỏ, vỗ vỗ vai Trần Minh Sinh rồi gọi nhân viên phục vụ kêu thêm vài chai.

Trần Minh Sinh lên tiếng: “Uống bấy nhiêu đủ rồi, lát nữa cậu còn phải về nữa, đừng say quá.”

“Không sao, không sao đâu.” Tống Huy hức một tiếng, lè nhè: “Em có một ưu điểm đó là uống rượu không biết say.”

Trần Minh Sinh cúi đầu rồi lại nâng mắt nhìn Tống Huy: “Hôm nay cậu nói có chuyện liên quan tới Dương Chiêu?”

Tay Tống Huy hơi khựng lại, sau đó anh ta nhíu mày xua xua tay: “Cô ta …”

Trần Minh Sinh hỏi: “Cô ấy thế nào?”

Tống Huy hít một hơi thật sâu, vì uống nhiều rượu, đáy mắt anh ta hơi sung huyết.

“Anh Sinh, em hỏi anh, chúng ta có phải là anh em không?”

Trần Minh Sinh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tống Huy gật gật đầu đáp: “… Phải.”

“Đúng! Chúng ta là anh em, cho nên em chỉ muốn tốt cho anh!” Tống Huy giơ tay

chỉ về một hướng vô định, lớn tiếng: “Người anh em khuyên anh chấm dứt

với người phụ nữ kia đi.”

Trần Minh Sinh sửng sốt sau đó bật cười: “Cậu nói gì vậy.”

Tống Huy: “Anh Sinh, mắt nhìn người của anh làm sao vậy? Anh không thể ở bên cô ta được, anh có mưu tính gì vậy?”

Trần Minh Sinh không đáp.

Tương Tình thấy không ổn, vội vàng kéo Tống Huy bảo: “Anh nói bậy gì vậy, anh Sinh không phải loại người đó.”

“Anh biết!” Tống Huy lớn tiếng, quay đầu trừng mắt với Trần Minh Sinh:

“Những người phụ nữ có điều kiện tốt trên đời này thiếu gì! Chẳng phải

cô ta chỉ có chút tiền thôi sao, nhiều nhặn gì chứ…”

Anh ta chỉ

Tương Tình rồi nói: “Tiểu Tình… Nhà Tiểu Tình ở vùng nông thôn, trong

nhà còn hai em trai, từ nhỏ cô ấy phải vừa chăm sóc gia đình vừa lo học

hành. Nhưng cô ấy không thua kém ai, đậu vào trường đại học thành phố,

còn lấy học bổng học tiếp nghiên cứu sinh. Cha mẹ cô ấy quả không bằng

cha mẹ người phụ nữ có tiền kia, nhưng cô ấy kém Dương Chiêu chỗ nào

chứ?”

Tương Tình cắn môi, khóe mắt hơi ửng đỏ, cô kéo Tống Huy bảo: “Anh đừng nói nữa.”

Trần Minh Sinh lấy một điếu thuốc ra châm, thấp giọng: “Cậu tìm tôi là muốn nói những lời này?”

Tống Huy quệt mũi, ngồi thở hổn hễn. Tương Tình vội nói: “Anh Sinh, không phải vậy, thật ra tụi em có chuyện muốn nói với anh.”

Trần Minh Sinh nhìn cô: “Chuyện gì?”

Tương Tình ngập ngừng, lúc trước cô ta không hề phát hiện đôi mắt Trần Minh Sinh đen thăm thẳm.

Cô ta cúi đầu, lấy một xấp giấy trong túi xách ra, ngập ngừng: “Anh Sinh,

thật ra em cũng không dám chắc, nhưng mà…” Cô ta đưa xấp giấy cho Trần

Minh Sinh, anh đón lấy nhìn chăm chú.

“Đây là gì?”

“Của người phụ nữ anh vừa ý đó!” Tống Huy đột ngột xen vào: “Cô ta là một kẻ biến thái!”

Trần Minh Sinh nhướng mày, Tương Tình vội bảo: “Không, không phải, em… em

chỉ vô tình nhìn thấy thôi, anh xem những gì viết trên đó đi.” Cô ta vẫn quan sát sắc mặt Trần Minh Sinh, nhỏ giọng bảo: “Anh Sinh, anh biết

trên đời này có một loại người có tâm lý biến thái không, bọn họ chuyên

thích những người khuyết tật.”

Trần Minh Sinh nhìn xấp giấy trong tay, Tương Tình ôn tồn: “Nghe nói khi bọn họ gặp người khuyết tật sẽ…”

Cô dường như hơi ngượng ngừng, thấp giọng: “… sẽ có ý muốn kia.”

Tống Huy tuyên bố: “Đó chính là đồ biến thái! Anh có biết không, cũng giống

như đồng tính luyến ái hay ấu dâm, mẹ nó đều biến thái tất! Ông đây mặc

kệ bọn chúng là ai, nếu gặp phải ông đây sẽ bắt hết bọn chúng lại.”

Tương Tình kéo tay Tống Huy khuyên: “Anh nhỏ giọng một chút, người khác nghe được lại nghĩ bàn chúng ta đang nói chuyện bậy bạ.”

Trần Minh Sinh ngậm điếu thuốc, vươn tay lật từng trang từng trang cho đến hết.

Tống Huy bảo: “Anh Sinh, người phụ nữ đó vô duyên vô cớ tìm anh làm gì.

Chẳng phải lúc ở sở cảnh sát đòi anh những năm, bảy ngàn đó sao. Sau này biết anh… biết chân anh bất tiện, cô ta lại vội vã tới tìm anh.”

Trần Minh Sinh yên lặng ngồi lật những tờ giấy trên tay.

“Mẹ nó! Cô ta đang đùa anh đấy, cô ta xem chúng ta là đồ ngu muốn chèn ép

sao cũng được à… Anh Sinh, anh…” Tống Huy chỉ nói được một nửa, bỗng

nhiên bị Tương Tình kéo lại. Anh ta vừa xoay đầu thì thấy Tương Tình

đang nhìn phía sau lưng Trần Minh Sinh. Tống Huy nhìn theo lập tức phát

hiện Dương Chiêu chỉ đứng cách họ hai cái bàn, cô đang nhìn bọn họ.

Tương Tình vội cười chào: “Chị dâu, sao chị cũng đến vậy…”

Trần Minh Sinh quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau.

“Gọi bậy bạ gì đó!” Tống Huy chặn lời Tương Tình, đứng bật dậy trừng trừng

nhìn Dương Chiêu, chẳng biết anh ta đang bảo Tương Tình hay là đang nói

với Dương Chiêu: “Ai là chị dâu chứ, chúng ta đều là người bình thường

hết.”

Tương Tình hơi hoảng sợ.

Tương Tình đang suy đoán

Dương Chiêu đã nghe được bao nhiêu, bọn họ nói Dương Chiêu biến thái,

nếu cô đến