Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325472

Bình chọn: 7.00/10/547 lượt.

em trai nữa.”

Chú Vương tiếp lời: “Như thế rất mệt đấy.”

“Dạ.” Tương Tình nói, “Nhưng thật ra cũng không đến nỗi nào ạ.”

Tương Tình chỉ lo nói chuyện, không chú ý bát canh bị nghiêng, lúc múc xong

canh cá đổ ra tay nóng hổi khiến cô ta thả ngay xuống.

Kết quả là chén canh đổ hơn phân nửa lên quần áo Dương Chiêu.

Canh cá rất nóng, cũng may Dương Chiêu mặc hai lớp áo, nên cũng không bị tổn thương gì. Cô đứng lên tránh phần canh cá còn lại.

“Nóng quá, nóng quá!” Tương Tình ra sức thổi ngón tay mình. Tống Huy lập tức

đứng lên: “Sao rồi, có bị phỏng không? ?” Anh ta chồm tới từ bên kia

bàn, cầm tay Tương Tình nhìn cẩn thận.

Trần Minh Sinh nhìn Dương

Chiêu, quần áo của cô bị ướt một mảng lớn. Anh tính mở miệng nói gì đó

nhưng Dương Chiêu nhìn anh khẽ lắc đầu.

Trần Minh Sinh không nói gì nữa.

Tống Huy bước qua khiến bên này càng chật, Dương Chiêu kéo ghế ra đứng bên

cạnh chú Vương. Tống Huy kéo Tương Tình: “Đi rửa nước lạnh trước.”

Khuôn mặt Tương Tình nhăn nhó, theo Tống Huy vào bếp.

Bọn họ đi rồi, Văn Lỗi hỏi Dương Chiêu: “Chị dâu, có sao không?”

Dương Chiêu lắc đầu, “Không sao.”

Trần Minh Sinh chống nạng đứng lên, nói với cô: “Em vào phòng thay quần áo đi.”

“Ừm.” Dương Chiêu theo Trần Minh Sinh vào phòng ngủ.

Văn Lỗi nhìn hai người vào phòng, quay đầu lại thấy chú Vương vẫn nhìn

theo. Hai người nhìn nhau, Văn Lỗi khẽ hỏi: “Chú thấy thế nào?”

Chú Vương nói: “Thấy cái gì?”

Văn Lỗi nói tiếp: “Chị dâu đó.”

Chú Vương im lặng một hồi lại nói: “Không nhìn ra.”

Văn Lỗi lại tiếp: “Không thấy gì luôn?”

Chú Vương cúi đầu đốt một điếu thuốc, rít một hơi, ngẩng đầu lên: “Không cùng một loại người.”

Trong phòng, Trần Minh Sinh đóng cửa lại.

“Có bị bỏng không?” Trần Minh Sinh hỏi.

“Không.” Dương Chiêu nói.

Trần Minh Sinh mở tủ quần áo ra: “Anh tìm cho em một bộ quần áo của anh nhé.”

Phía sau không có ai trả lời, Trần Minh Sinh quay lại thấy Dương Chiêu đứng tại chỗ, cười đầy sâu xa.

Trần Minh Sinh nhíu mày: “Em muốn làm gì?”

Dương Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì.”

Trần Minh Sinh đưa cho cô một áo sơmi màu trắng. Dương Chiêu thay quần áo

xong, Trần Minh Sinh nhìn bộ quần áo dính nước kia, anh nói: “Đợi lát

nữa anh giặt cho em nhé?”

“Không cần đâu, đồ này dính dầu sẽ không giặt được, bỏ đi.”

Trần Minh Sinh giương mắt nhìn Dương Chiêu, cô đang cúi đầu cài nút áo. Anh

lại nhìn bộ quần áo mới bị vứt bỏ, cúi đầu không nói gì.

Dương Chiêu thay quần áo xong, nói với Trần Minh Sinh: “Đi thôi, đừng để bạn anh chờ lâu.”

Lúc bọn họ trở về, Tống Huy và Tương Tình đã trở lại. Tống Huy ngồi ở vị

trí của Dương Chiêu, thấy Dương Chiêu đi ra, anh ta nói với cô: “Chúng

ta đổi chỗ nhé, tay cô ấy bị phỏng, tôi phải chăm sóc.”

Dương Chiêu gật đầu, ngồi ở chỗ của Tống Huy.

Tương Tình cẩn thận nói: “Chị dâu, để em giặt bộ đồ kia cho cho chị nha.”

Tống Huy kéo tay Tương Tình, nhỏ giọng nói: “Tay em bỏng thế này thì giặt làm sao.”

Tương Tình bĩu môi, không nói gì.

Dương Chiêu nói: “Đừng lo, tôi sẽ tự giặt.”

Trần Minh Sinh nhìn cô không nói gì.

Bữa cơm ăn rất nhanh, cũng may có Văn Lỗi nên không khí bớt nặng nề hơn.

Mười giờ rưỡi đêm, chú Vương nói: “Hôm nay trễ rồi mọi người phải về, Minh Sinh, lần sau chúng ta lại gặp.”

Trần Minh Sinh gật đầu: “Dạ.”

Ăn cơm xong , lúc mọi người đứng lên, Trần Minh Sinh nói với Dương Chiêu: “Em vào nhà nghỉ ngơi đi, để đó anh dọn cho.”

Vừa nói xong đã bị Văn Lỗi nghe thấy, anh ta trêu chọc: “Anh Sinh à, nấu

cơm rửa chén anh đều bao hết, tính dụ chị dâu cưới anh về nhà đấy hở?”

Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh, Trần Minh Sinh đốt thuốc thản nhiên nhìn Văn Lỗi, anh ta rụt cổ, không dám nói gì nữa.

Tương Tình lại nói: “Để em dọn bàn cho.”

Tống Huy kéo cô sang một bên, cằn nhằn: “Sao em ngốc thế, tay bỏng thế này

còn dọn dẹp gì. Trong nhà đâu chỉ có mỗi em là phụ nữ.”

Tương

Tình thấy mọi người không để ý bọn họ, mới khẽ nói thầm với Tống Huy:

“Không phải, em làm ướt đồ của chị ấy mà chị ấy lại không cần em giặt

nên em làm chút việc thôi mà.”

Tống Huy nói: “Cần gì làm, đâu

phải nhà của mình, để cô ta làm đi. Cùng lắm thì lát nữa mình đưa hai

trăm tệ thắng bài cho cô ta giặt quần áo.”

Tương Tình nhíu mày: “Giặt quần áo gì đến hai trăm tệ, số tiền đó đủ mua đồ mới cho chị ấy rồi.”

Tống Huy sờ đầu Tương Tình: “Phải rộng lượng chút.”

Tương Tình vẫn hơi tiếc nuối: “Vất vả làm mới thắng được nhiều vậy.”

Tống Huy nói: “Coi như cho anh Sinh đi.”

Tương Tình nghĩ nghĩ lại gật đầu: “Cũng đúng, anh ấy như vậy cũng khó tìm bạn gái, coi như qua tâm bạn bè của anh đi, hì hì.”

Tống Huy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tương Tình, kiểu gì cũng thấy đáng yêu, bèn xoa xoa mặt cô: “Được rồi, đợi lát nữa đưa.”

Tống Huy và Tương Tình nói xong liền đi tìm mấy người Trần Minh Sinh, Tương

Tình và Dương Chiêu nhìn thấy nhau. Dương Chiêu đi tới rút hai trăm ba

mươi lăm tệ đưa cho Tương Tình.

“Tiền thắng bài lúc nãy.”

Tương Tình nhìn cô: “Thôi ạ, lúc nãy em làm đổ canh vào đồ chị… Chị đưa ít

thôi ạ, còn lại chị lấy giặt đồ bẩn và mua đồ mới đi.”

Dương

Chiêu nói: “Được.”


The Soda Pop