XtGem Forum catalog
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323782

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

Nhưng giọng nói của Dương Chiêu rất

lạnh lùng, cô thậm chí không hỏi một câu nào, điều này làm cho Văn Lỗi

hơi hoảng hốt.

Đợi một lúc, Văn Lỗi không nhịn đươc nữa, cậu ta hơi sốt ruột, “Chị dâu, chị còn… chị còn quan tâm đến anh Sinh không?”

Dương Chiêu sửng sốt, cô há hốc mồm, nhưng không trả lời Văn Lỗi.

Cô cảm thấy có một số việc cô không thể nói rõ được.

“Hiện tại anh ấy thế nào?” Dương Chiêu trực tiếp mở lời.

Cuối cùng cô đã đặt câu hỏi, Văn Lỗi cắn răng nói: “Nếu chị… em nói là nếu

chị không còn quan tâm anh ấy nữa, em sẽ không nói cho chị đâu, anh ấy…”

“Hiện tại anh ấy thế nào?” Dương Chiêu hỏi lại một lần nữa.

Văn Lỗi bị giọng nói thản nhiên của Dương Chiêu làm cho càng nóng nảy hơn,

tiếng nói của cậu ta cũng trở nên lớn hơn. Cậu không gọi chị dâu nữa,mà

nói thẳng: “Tôi hỏi chị còn quan tâm đến anh ấy không! ? Anh ấy, anh ấy

vẫn… làm sao chị có thể…”

Ở giữa mùa hè ấm ấp, nhưng tay Dương Chiêu lại lạnh toát.

Nếu như là Trần Minh Sinh— Dương Chiêu nghĩ nếu như là Trần Minh Sinh, anh

nhất định chỉ cần nghe cô nói câu đầu tiên thôi, anh đã có thể nghe ra

sự nhớ nhung, sự lo lắng của cô.

Giữa tiếng gào thét của Văn Lỗi, Dương Chiêu cúi đầu khẽ nói: “Tôi quan tâm anh ấy, cậu đừng gấp gáp,

nói cho tôi biết anh ấy làm sao?”

Trần Minh Sinh đang ở bệnh viện.

Văn Lỗi mở đầu khá vòng vèo, nhưng khi nói nội dung chính lại vô cùng ngắn gọn rõ ràng.

“Anh ấy đang ở bệnh viện, nếu chị muốn, có thể… có thể đến đó thăm anh ấy.”

Dương Chiêu cố gắng khống chế giọng nói của mình, cô hỏi lại: “Bệnh viện ư, anh ấy bị thương?”

Văn Lỗi dừng lại một lúc, sau đó cậu ta bỗng nhiên thấp giọng, có chút gấp

rút nói: “Hiện tại, tình hình của anh ấy không được tốt, anh ấy không

muốn cho chị biết, nhưng…”

“Tôi biết rồi.” Dương Chiêu không để cho cậu ta nhiều lời, “Cậu nói cho tôi biết anh ấy nằm ở bệnh viện nào.”

Dương Cẩm Thiên chưa kịp nói ra tin tức của mình, cậu biết chuyện khác đã chiếm giữ lòng Dương Chiêu.

Ngay ngày hôm đó, Dương Chiêu về nhà sắp xếp một vali, Dương Cẩm Thiên đứng ở bên cạnh nhìn cô. Cậu hỏi cô: “Chị muốn đi đâu?”

Dương Chiêu chỉ nói, “Chị phải ra ngoài một chuyến.”

Dương Cẩm Thiên im lặng trở về phòng, chờ lúc cậu trở lại lần nữa, đã mang theo một cái vali khác đặt trước mặt Dương Chiêu.

Dương Chiêu nhìn vali màu trắng đó, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Dương Cẩm Thiên.

“Em đi theo chị.” Dương Cẩm Thiên nói, sau đó thay đổi một câu cho hợp lý hơn, “Em đi cùng với chị.”

Cậu chỉ sửa lại một chút, nhưng lúc nói xong câu đó, trong lòng cậu và

Dương Chiêu đồng thời cảm nhận được một sự thay đổi rất nhỏ.

Dương Cẩm Thiên đã trưởng thành rồi. Trước đó cậu vẫn luôn đứng sau Dương

Chiêu, khuất phục theo lời cô, nghe cô dạy bảo, đi theo cô.

Tuy nhiên hiện tại, cậu đã dần tiến thêm từng bước, dừng lại bên cạnh Dương Chiêu rồi.

Nhưng cậu cảm thấy không phải là cậu đuổi theo, nhịp bước của cậu vẫn rất bình thường, là Dương Chiêu— là chị cậu đã ngừng bước.

Dương Cẩm Thiên hiểu rõ, chị cậu dừng lại là vì chờ ai.

Dương Chiêu thản nhiên nói: “Không cần.”

Dương Cẩm Thiên kiên quyết: “Chị không cho em cũng sẽ đi theo.”

Dương Chiêu nhíu mày, Dương Cẩm Thiên khẳng định: “Em đã hơn mười tám rồi, em đã trưởng thành. Hơn nữa…” Dương Cẩm Thiên nhún vai, khẽ thả lỏng, “Em

có tiền.”

Thành tích thi vào đại học của cậu khá tốt khiến cho

cậu cuối cùng đã có thể ngẩng đầu trước mặt cha mẹ Dương Chiêu, cha

Dương Chiêu cho cậu một khoản tiền, để cậu đi du lịch hè.

Dương Cẩm Thiên vốn muốn đi Ai Cập, nhưng hiện tại cậu đã thay đổi chủ ý.

“Em nhất định sẽ theo chị.”

‘Bởi vì chị không biết sắc mặt chị lúc này tái nhợt đến mức nào’, Dương Cẩm Thiên yên lặng suy nghĩ.

Cuối cùng Dương Chiêu cũng không để ý tới cậu nữa, nhưng ngày hôm sau, cô đã mua hai vé máy bay.

Dương Chiêu dùng cách thức nhanh nhất chạy đến Côn Minh. Cô bắt một chiếc xe, trong vòng hai tiếng sau khi xuống máy bay cô đã tìm xong khách sạn,

sắp xếp xong tất cả mọi thứ.

Nhưng khi cô thực sự phải đến bệnh viện, bước chân của cô lại chậm lại.

Dương Cẩm Thiên đã đoán ra cô muốn làm gì.

Cậu nói với Dương Chiêu: “Bây giờ chị muốn đi gặp anh ta ư?”

Dương Chiêu ngồi ở trên giường khách sạn, cô ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt.

“Đúng không?” Dương Cẩm Thiên khẳng định, “Gã tài xế kia.”

Dương Chiêu chấn chỉnh: “Anh ấy là Trần Minh Sinh.”

“Chị muốn đi gặp anh ta?”

Dương Chiêu: “Đúng vậy.”

“Vậy đi thôi.”

Dương Chiêu ngẩng đầu, Dương Cẩm Thiên nói: “Anh ta ngã bệnh hay là lại bị thương?”

Dương Chiêu: “Em ở lại đây.”

Dương Cẩm Thiên nhất quyết: “Em đến bệnh viện cùng chị, em sẽ chờ chị ở bệnh viện. Chị yên tâm, em sẽ không quấy rầy chị đâu.”

Dương Chiêu đến bệnh viện vào buổi chiều, đến nơi cô gọi điện thoại cho Văn Lỗi, cậu ta nhanh chóng tìm được cô.

Đã một năm rồi nhưng cậu ta vẫn không có gì thay đổi, chỉ khác là vẻ mặt

không nhẹ nhõm như lần đầu tiên gặp mặt. Cậu ta khẽ cau mày đi tới trước mặt Dương Chiêu, vẫn rất lịch sự chào hỏi cô.

“Chị dâu, chị đến rồi à.”

Dương Chiêu gật đầu, Dương Cẩm Thiên đưa cô đến bệnh v