XtGem Forum catalog
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

ương Chiêu với cậu. Có

đôi khi cậu cảm thấy tình cảm của mình với Dương Chiêu rất nhạt nhẽo,

nhưng có khi cậu lại cảm thấy cô là tất cả với cậu. Cô cho cậu niềm hy

vọng, cho cậu cả tương lai.

Lúc tiếng chuông reo vang, các thí

sinh đồng loạt hoan hô. Lúc đầu chỉ có vài người, sau đó lan ra một lớp, rồi đến cả tầng lầu cuối cùng đều hoan hô thật vang dội. Được tự do!

Mặc kệ thi có tốt hay không, với các sĩ tử mà nói dù chỉ trong giây phút,

bọn trẻ như được trút hết mọi gánh nặng, thật sự giải phóng bản thân.

Nét mặt các giáo viên còn ở lại thu bài đều hiện lên vẻ thấu hiểu, họ cố

nhịn cười, thu lại tất cả bài thi sau đó mới bảo thí sinh: “Tự do rồi,

đi thôi!”

Hành lang trong phút chốc chật ních người. Dương Chiêu

đứng trong một đám phụ huynh, bị chen đẩy có hơi choáng váng, nhưng cô

không lùi bước. Cô cảm thấy cô phải đứng ở hàng đầu tiên.

Cô đã thấy Dương Cẩm Thiên, Dương Cẩm Thiên cũng nhanh chóng phát hiện ra cô.

Dương Cẩm Thiên mặc một chiếc áo ngắn tay sạch sẽ đứng trong đám đông. Cậu

mang ba lô, tuy vẫn còn rất trẻ, rất non nớt, nhưng lại toát lên vẻ đẹp

bừng bừng sức sống.

Bàn tay Dương Chiêu đang vẫy cậu bỗng khựng

lại. Cô nhìn khuôn mặt tươi cười của Dương Cẩm Thiên phía xa xa, bỗng có một nỗi xúc động khôn xiết.

Cậu đã biến thành ánh dương rạng rỡ, ít nhất cậu cũng đã nghe lời cô, quay về nơi cậu vốn thuộc về.

Dương Chiêu vẫn còn nhớ rõ ngày đó.

Đó là ngày công bố kết quả thi của Dương Cẩm Thiên.

Trước đó cậu đã đăng ký nguyện vọng một là Đại học hàng không vũ trụ Bắc

Kinh. Dương Chiêu nhìn cậu điền đơn dự thi, nói với cậu: “Xem ra tâm

trạng không tồi nhỉ.”

“Vâng.” Dương Cẩm Thiên cười hì hì nhìn Dương Chiêu, “Chị, chị có muốn em học đại học không?”

“Đó là chuyện của em.” Dương Chiêu hững hờ.

Dương Cẩm Thiên cũng không bất ngờ với phản ứng của cô, cậu vẫn thản nhiên: “Vậy nguyện vọng một của em sẽ là trường này.”

Dương Chiêu: “Trước đó em đã tìm hiểu kỹ về trường này rồi?”

“Vâng.”

“Đã có chuyên ngành muốn học chưa”

Dương Cẩm Thiên ngẩng đầu, “Em có rồi.”

Dương Chiêu hỏi: “Chuyên ngành gì vậy?”

“Công nghệ thông tin.”

Dương Chiêu nhíu mày. Chuyên ngành này thực sự khiến cô khá bất ngờ, đến nay

trong nhà cô vẫn chưa có ai làm gì liên quan đến lĩnh vực này.

Cô hỏi Dương Cẩm Thiên: “Sao em lại chọn ngành này?”

Dương Cẩm Thiên nhún vai, “Chọn chơi thôi.”

“Em thích chứ?”

Dương Cẩm Thiên không trả lời ngay, một lát sau mới thấp giọng nói: “Vâng.”

Dương Chiêu nheo mắt, sờ đầu Dương Cẩm Thiên, “Thích là được.”

Dương Cẩm Thiên hình như có chút ngượng ngùng, cậu rụt cổ lại, “Ai da, nhột.”

Buổi chiều nhà trường công bố kết quả thi, Dương Chiêu dẫn Dương Cẩm Thiên đến trường.

Ở cổng trường học đã đông nghịt người, phụ huynh dẫn con em vây quanh

bảng dán thông báo. Có người gọi điện thoại, có người nói chuyện phiếm,

bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Sau khi xuống xe, Dương Cẩm Thiên nói với Dương Chiêu: “Chị, em đi vào xem một chút, chị ở ngoài chờ em là được rồi.”

Dương Chiêu gật đầu, “Ừ.”

Dương Cẩm Thiên không tra điểm qua điện thoại, mà lựa chọn tự mình đến trường xem điểm. Cậu thích cách trực tiếp này.

Trước lúc Dương Cẩm Thiên chen được vào trong đám người, liếc mắt nhìn Dương

Chiêu, lúc đó cậu thấy Dương Chiêu cúi đầu, hình như đang nhìn điện

thoại di động.

Dương Cẩm Thiên chen ra được khỏi đám người, đứng trước bảng thông báo.

Cậu nhanh chóng phát hiện ra tên của mình, điểm hơi kém một chút so với cậu dự đoán.

Dương Cẩm Thiên cười, cậu không quá vui vẻ, đây là kết quả đã nằm trong tính toán của cậu.

Chẳng qua là cậu đang nghĩ Dương Chiêu nói rất đúng, cảm giác dự tính được trước mọi thứ thực sự rất tốt.

Dương Cẩm Thiên quay đầu gọi Dương Chiêu, cậu giơ cao cánh tay, muốn để cho

Dương Chiêu thấy mình. Cậu vội vã muốn để cho Dương Chiêu biết tin tức

tốt lành này đầu tiên.

Nhưng cậu từ từ phát hiện, Dương Chiêu hình như không hề nhìn cậu.

Trong đám đông, Dương Chiêu hơi cúi đầu. Dương Cẩm Thiên chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt cô, mái tóc đen đã che khuất mất đôi mắt của cô. Cậu nhận

ra chị cậu đang gọi điện thoại.

Trời tháng sáu quang đãng khô ráo.

Dưới bầu trời trong xanh, Dương Cẩm Thiên đứng giữa đám người đông đúc yên

lặng nhìn một bên mặt Dương Chiêu, trong lòng cậu tuôn trào một dòng cảm xúc.

Cậu nhớ tới trước đó mình đã nói với Dương Chiêu.

“Chị, rồi sẽ có chuyện khiến chị vui vẻ.”

Luôn là như vậy.

Dương Chiêu nhớ rõ ngày hôm đó, đó là ngày công bố kết quả thi của Dương Cẩm Thiên.

Đúng vào ngày hôm đó, cô nhận được điện thoại của Văn Lỗi.

Giọng nói của Văn Lỗi rất thấp, nội dung cuộc nói chuyện giữa họ cũng rất đơn giản, Văn Lỗi hỏi cô: “Là… chị dâu phải không?”

Dương Chiêu không biết số điện thoại của Văn Lỗi, nhưng cô có thể cảm nhận được.

“Cậu là Văn Lỗi.”

“Dạ phải.” Văn Lỗi ngập ngừng, “Chị dâu, chị…”

Dương Chiêu im lặng chờ cậu ta nói hết.

Nhưng Văn Lỗi dường như phân vân với nội dung trò chuyện tiếp theo, có lẽ cậu ta cho rằng khi Dương Chiêu nhận được điện thoại của cậu, sẽ vội vàng

hỏi tình hình của Trần Minh Sinh.