Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 9.5.00/10/513 lượt.

ng trung niên kia là người thay thế Nghiêm Trịnh Đào, Lưu Lợi Vĩ.

Lưu Lợi Vĩ gật đầu với anh: “Mấy ngày nay vất vả cho cậu quá.”

Trần Minh Sinh lắc đầu, báo cáo lại các tin tức vừa thu thập được.

“Tôi có vài số điện thoại, mọi người để ý theo dõi thử.” Trần Minh Sinh đưa

tờ giấy ghi số điện thoại cho Văn Lỗi, Văn Lỗi nhanh chóng quay sang

nhập vào máy tính.

Chú Từ và Lưu Lợi Vĩ hút thuốc, chú Từ suy

nghĩ cặn kẽ rồi nói: “Diên Biên…” Ông thoáng nhìn Lưu Lợi Vĩ: “Có khi

nào bán qua Nam Triều Tiên không?”

Lưu Lợi Vĩ cân nhắc: “Cũng chưa rõ ràng lắm, chúng ta xác định rõ thời gian rồi liên hệ với cảnh sát Cát Lâm.”

Trần Minh Sinh chống nạng đến bên cạnh Văn Lỗi.

Văn Lỗi vung tay múa trên bàn phím.

“Anh Sinh.” Văn Lỗi thấy Trần Minh Sinh ngồi xuống bên cạnh mình, chú Từ và

đội trưởng Lưu đang thảo luận gì đó, Trần Minh Sinh nhìn màn hình máy

tính hỏi: “Nhập xong rồi à?”

“Xong rồi.” Văn Lỗi nói.

Trần Minh Sinh nhìn lịch báo ngày và thời tiết trên màn hình, anh đột nhiên

hỏi Văn Lỗi: “Có thể xem thời tiết trên cả nước không?”

Văn Lỗi sửng sốt, quay sang nhìn màn hình, chợt hiểu ý của Trần Minh Sinh.

“Xem được hết, anh Sinh, đây là mạng Internet. Anh…” Văn Lỗi lén lút nhìn

chú Từ, thấy bọn họ không để ý bên này, cậu ta nhỏ giọng hỏi Trần Minh

Sinh: “Anh Sinh, có phải anh muốn xem chỗ của chị dâu không…”

Trần Minh Sinh gật đầu.

Văn Lỗi chọn thành phố phía Bắc lạnh giá kia, Trần Minh Sinh nhìn biểu

tượng màu xanh lam, phía trên có phủ vài bông tuyết li ti, từ từ rơi

xuống.

Trần Minh Sinh giật mình, hôm nay, ở đó có tuyết rơi… Trần Minh Sinh ngơ ngẩn nhìn biểu tượng bông tuyết trên màn hình thật lâu mà không biết phải nói gì.

Văn Lỗi quay sang nhìn Chú Từ rồi quay lại, thấp giọng: “Anh Sinh, anh… có liên lạc với chị dâu không?”

Trần Minh Sinh chậm rãi lắc đầu.

Văn Lỗi hỏi: “Từ lúc đi tới giờ chưa gọi lần nào ư?”

Trần Minh Sinh cúi đầu khẽ ừ.

Văn Lỗi: “Anh sợ bị phát hiện?” Cậu quan sát sắc mặt Trần Minh Sinh: “Không sao đâu, bọn chúng không điều tra tới tận bên đó được đâu.”

Trần Minh Sinh thấp giọng trả lời: “Không phải sợ bị phát hiện.”

Văn Lỗi: “Vậy anh lo gì?”

Trần Minh Sinh lại trầm mặc, cúi đầu không lên tiếng.

Văn Lỗi cẩn thận hỏi: “Có phải… có phải anh sợ bị phân tâm không?”

Trần Minh Sinh mấp máy môi, cuối cùng khẽ gật đầu.

Văn Lỗi thở dài: “Cũng đúng, dù sao công việc của anh đâu phải công việc bình thường. Anh Sinh, anh phải nhẫn nại.”

Trần Minh Sinh cười cười vỗ vai Văn Lỗi.

Chú Từ và Lưu Lợi Vĩ ở bên kia đã bàn bạc xong, chú Từ quay đầu nhìn Trần Minh Sinh và Văn Lỗi.

“Này! Hai cậu chụm đầu lại chơi trò gì đó?”

Văn Lỗi cười đùa: “Chơi máy tính! Chú chơi không?”

Chú Từ trừng mắt với cậu ta: “Chơi cái đầu cậu ấy.” Lớp cảnh sát đi trước

như chú Từ thường không thích máy tính và cũng không biết sử dụng. Chú

Từ vẫy tay gọi Trần Minh Sinh: “Minh Sinh, cậu qua đây.”

Trần

Minh Sinh ngồi xuống bên chú Từ, chú Từ mở laptop ở trước mặt cho anh

xem. Chú vừa chỉ vào màn hình vừa hỏi: “Cậu xem thử tin tức chúng tôi

thu được có đúng không?”

Trần Minh Sinh kéo laptop lại, cẩn thận xem một lượt từ đầu đến cuối.

Những tin tức này được ghi lại từ lúc Trần Minh Sinh trở về, chúng bao gồm

hành động, lời nói và lộ trình của đám người Bạch Cát, còn có cả tin tức Lưu Vĩ lộ ra hôm nay. Chú Từ sắp xếp lại tin tức còn khoảng hai trang

giấy. Trần Minh Sinh xem khoảng chừng mười phút, sau đó đẩy laptop lại

nói: “Dạ ok rồi.”

“Được.” Lưu Lợi Vĩ thả điếu thuốc xuống: “Cứ vậy đi, chú Từ, hai chúng ta về trước gấp rút chuẩn bị.”

“Ừ.” Chú Từ cũng dụi thuốc, đứng dậy.

Trần Minh Sinh đứng dậy theo họ. Lưu Lợi Vĩ nhìn anh: “Trần Minh Sinh, mấy

hôm tới cậu án binh bất động, mọi chuyện giao cho chúng tôi.”

Trần Minh Sinh không đáp.

Lưu Lợi Vĩ không nghe thấy câu trả lời, anh ta ngẩng đầu trao đổi ánh mắt

với chú Từ, Lưu Lợi Vĩ hỏi: “Sao, cậu có ý tưởng khác à?”

Trần

Minh Sinh nhìn anh ta rồi cúi đầu. Lưu Lợi Vĩ đứng đối diện anh lên

tiếng: “Đừng lo, cậu có ý tưởng gì thì cứ nói, có gì chúng ta cùng thảo

luận.”

Trần Minh Sinh hơi do dự, anh khẽ nói: “Đội trưởng Lưu, tôi có thể đi cùng không?”

Lưu Lợi Vĩ và chú Từ cùng sửng sốt, chú Từ hỏi: “Đi cùng? Cậu đi làm gì?”

Trần Minh Sinh không nói lý do.

Chú Từ nhíu mày: “Không được. Cậu không có lý do gì để đến đó. Thời gian

này cậu không thể đi cùng chúng tôi, hơn nữa chuyện lần này của Bạch Cát không liên can đến cậu, nếu cậu tùy tiện tham gia sẽ khiến hắn nghi

ngờ.”

Chú Từ dứt lời, Trần Minh Sinh vẫn trầm mặc, chú còn muốn nói thêm thì bị Lưu Lợi Vĩ cản.

“Trần Minh Sinh, có phải cậu muốn trả thù cho đội trưởng Nghiêm không?”

Trần Minh Sinh ngẩng đầu chăm chú nhìn Lưu Lợi Vĩ. Chú Từ hơi chua xót lắc

đầu. Sắc mặt Lưu Lợi Vĩ rất nghiêm túc: “Có phải cậu muốn tự tay giết

chết tên đó?”

Trần Minh Sinh nghe bốn chữ ‘giết chết tên đó’, sắc mặt anh hơi thảng thốt, trước mắt anh bỗng hiện lên cảnh tượng đã lặp

đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu.

Tầm mắt anh dừng tại một điểm hư vô, ánh mắt vì cảnh tượng đang diễn ra trong đầu mà d


Polaroid