
cô Lý, Giang Tây đứng ở cửa bếp thò đầu
vào: "Cần cháu giúp đỡ không?" Cô Lý cầu trời lạy phật: "Giang Tây cháu
đừng có vào mà làm loạn thêm, ra chơi cùng Mạnh Hòa Bình đi."
Giang Tây vẫn cứ vào phòng bếp: "Anh ấy đang đánh cờ cùng anh cháu, hai người đó, hễ đánh cờ, là không để ý đến ai nữa."
Giai kỳ cũng không để cho cô ấy động tay vào, Giang Tây cười: "Lần
này tôi quả thật từ chủ thành khách rồi." Nói làm cho Giai Kỳ cảm thấy
hơi ngại, do đó làm bộ giả vờ cho cô giúp mình nhặt rau, Giang Tây làm
xong dường như cảm thấy mình dư sức, lại giúp bóc hạt sen, nhìn Giai Kỳ
thái rau, nhất thời dường như sùng bái: "Trời ơi, động tác của cô chuyên nghiệp giống như là cô Lý vậy."
Cô Lý vẻ mặt tươi cười hớn hở, nói: "Tôi sắp thất nghiệp rồi, Đông Tử chỉ thích ăn thức ăn Giai Kỳ nấu thôi."
Giang Tây nói: "Cháu vẫn chưa được ăn nè, số anh trai cháu thật tốt."
Giai Kỳ cười cười, bỗng nhiên Giang Tây than thở: "Thật ra nhiều năm
này, lúc nhỏ ấy, cũng luông ngưỡng mộ nhưng gia đình khác, cả nhà ở
trong bếp cười cười nói nói, làm một bữa cơm, đó mới giống như một gia
đình chứ, có không khí dân dã . Không ngờ rằng hôm nay lại có thể được
như thế này. Giai Kỳ, cô sớm kết hôn với anh trai tôi đi, sau này ngày
ngày tôi đều được đến chỗ hai người ăn trực cơm.:
Cô Lý nói: "Thật là, Tây Tử, cháu cũng mau chóng kết hôn với Mạnh Hòa Bình đi, kết hôn rồi sao lại còn đến nhà chị dâu anh trai ăn trực cơm
chứ."
Giang Tây nói: "Mạnh Hòa Bình còn bận lắm, làm gì có thời gian ở nhà
ăn cơm, cho nên sau này cháu sẽ có rất nhiều cơ hội đến nhà anh trai ăn
trực cơm, đúng thế, chị dâu nhỉ.?
Con dao trong tay Giai Kỳ trượt ra, chỉ cảm thấy đầu ngón
tay xót, máu đã chảy xuống. Giang Tây kêu thất thanh "Trời ơi", cô Lý
hốt hoảng chạy đi lấy hộp thuốc, lấy cả bình rượu trắng Vân Nam ấn lên,
ép chặt vết thương. Giai Kỳ miễn cưỡng cười, nói: "Cũng không biết tại
sao, hôm nay tôi........." Giang Tây tay chân lóng ngóng giúp cô băng
vết thương, nói: "Nhiều máu quá, hay là đến bệnh viện?" Giai Kỳ nói:
"Không sao, vết thương nhỏ thế này đi bệnh viện làm gì chứ." Cô Lý cũng
hoảng hốt, nói: "Tôi đi gọi y tá Vương đến." Giai Kỳ nói: "Không sao,
không sao thật mà, cô xem máu đã ngừng chảy rồi." Cô Lý thấy vết thương
quả nhiên đã không còn chảy máu nữa, liền giúp Giai Kỳ lấy bông y tế và
miếng dán băng lại, nói: "Hai người ra ngoài xem tivi đi, hai người ở
đây, cô không yên tâm tý nào, lại động vào nữa bị thương nữa, làm cho cô không thể yên tâm được."
Giai Kỳ cũng cảm thấy ngại, liền đi ra ngoài cùng Giang Tây. Một lúc
sau cơm đã nấu xong, Giang Tây liền lên phòng sách, chỉ thấy trong phòng sách im lặng, Mạnh Hòa Bình và Nguyễn Chính Đông ngồi hai bên nghế, đối mặt với bàn cờ trắng đen, đều đang rất tập trung tinh thần.
Giang Tây nhìn thấy trên bàn cờ chỉ còn có mấy quân cờ, liền hỏi: 'Ai thắng vậy?"
Nguyễn Chính Đông ngẩng đầu lên nhìn cô, liền đứng dậy, nói: "Đi thôi, xuống ăn cơm."
Mạnh Hòa Bình cười cười, nghịch một quân cờ trong tay: 'Thua rồi liền bỏ chạy, nhiều năm như vậy đều vẫn cứ như thế."
Nguyễn Chính Đông nói: "Ai thua rồi, cục diện này không phải vẫn đang tắc sao, nhiều nhất cũng chỉ là hòa thôi."
"Quân hoàng hậu của cậu đã không còn đường rút nữa rồi, sao lại chưa thua chứ?"
"Nhưng cậu cũng không thể chiếu tướng quân của tớ, tại sao không phải là hòa hả?"
Giang Tây lắc lắc tay Mạnh Hòa Bình: "Đừng tranh nữa, đi thôi, đi thôi, em đói rồi."
Sau khi xuống lầu Nguyễn Chính Đông thấy tay Giai Kỳ quân băng, rõ ràng đờ đẫn một lúc, mới hỏi: "Sao thế?"
Giang Tây nói: "Lúc thái rau bị cắt phải, đau lòng hả? Xem lần sau có còn bảo người ta xuống bếp nữa không? Rửa tay nấu cơm, anh chỉ lo hưởng phúc thôi."
Nguyễn Chính Đông nói: "Ăn cơm thôi."
Không hiểu vì sao, bữa cơm đó vô cùng nặng nề, ngay cả Giang Tây cũng dường như cảm thấy điều gì, ăn cơm xong hỏi nhỏ Giai Kỳ: "Anh trai tôi
sao lại xị mặt ra thế nhỉ?"
Giai Kỳ chỉ đáp: "Tôi không biết."
"Cô đừng để ý đến anh ấy, tính khí anh thấy là như thế." Giang Tây
lại giải thích cho cô, "Con người anh trai tôi rất kỳ quái, không vui là xị mặt ra, lúc vui thật sự khuôn mặt cũng vẫn cứ xị mặt ra, nói hay một chút thì gọi là uyên thâm khó lường, nói khó nghe hơn một chút thì gọi
là vui buồn thất thường."
Giai Kỳ cười cười, Giang Tây thúc giục cô: "Chúng ta dạo phố đi tiêu
tiền thôi, lúc mà không thể thuyết phục được đàn ông, thì chúng ta đi
tiêu tiền của họ."
Đúng lúc Nguyễn Chính Đông đi lại, nghe được câu cuối cùng của cô ấy, đưa tay ra gõ đầu cô: "Nói gì hả?"
"Đang nói những lợi nói của danh nhân." Giang Tây chỉ kéo Giai Kỳ,
"Chúng ta đi, đừng để ý đến anh ấy." Quay đầu lại gọi: "Hòa Bình, làm
lái xe cho bọn em, đưa em với Giai Kỳ đi."
Giai Kỳ nói: "Cô cùng anh ấy đi đi, tôi hơi mệt, muốn ở nhà ngủ trưa."
Giang Tây không có cách nào với cô, đành thôi.
Giai Kỳ đúng đó nhìn họ chuẩn bị đi, chỉ có mấy ngày không gặp, Mạnh
Hòa Bình dường như lại cao hơn so với trong trí nhớ của cô, chắc là vì
gầy, hoặc là bởi vì cách quá xa, luôn cảm thấy khuôn