
tắc nghẹn, trong
lòng giống như có hàng vạn con kiến đang bò, không khí ấm hơi nóng, cả
người anh toát mồ hôi, con chuột trong tay cũng trở nên trươn trượt khó
nắm. Anh bỏ chuột xuống đứng dậy: "Muốn mua gì, tôi giúp cô đi mua."
Nếu anh không lập tức đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, anh không dám bảo đảm là bản mình sẽ làm ra việc gì nữa.
"Không cần." Cô lúng túng đến sắp khóc, nói nhỏ: "Tôi tự đi mua được."
Anh nhìn cô nghi hoặc.
Cả đời này cô chưa từng lúng túng như vậy, trong sách lúc nào cũng
miêu tả nói, muốn đào một lỗ để chui xuống. Cô thật sự hy vọng dưới đất
xuất hiện một cái lỗ, để cô chiu vào đó trốn, vĩnh viễn không gặp ai nữa mới được.
Anh dường như bất chợt hiểu ra, anh vốn dĩ là người thông minh. Cô
ngượng ngừng muốn chết, anh cũng bắt đầu trở nên khó xử, một người như
anh, lúc nào cũng ung dung thong thả, nhưng lúc này dường như cũng giống như cô lúng túng không yên. Nhưng chỉ một lúc sau dường như trấn tĩnh
lại, nói: "Tôi biết rồi, tôi đi mua giúp cô."
Giọng cô lại càng nhỏ hơn: "Tôi tự đi."
Anh quay mặt cầm áo khoác, dừng như không thèm để ý nói: "Cô không
tiện chạy đi chạy lại." Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy mặt anh cũng đỏ hết lên.
Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, nhưng khi đỏ mặt cũng rất dễ thương
Anh đi hơn nửa tiếng đông hồ mới quay lại, cầm về hai túi lớn, đủ
nhạn hiệu đủ thể loại, chắc chắn là anh nhìn thấy trên giá có loại nào
đều mua về hết cho cô
Từ thuở sinh thời đây là lần đầu tiên cô mất ngủ, có lẽ là ghế sô pha quá mềm mại, làm cô không ngủ được.
Cũng có lẽ là do hôm nay thật sự xui xẻo mất mặt, cho nên không ngủ được.
Hoặc là do quá đau bụng nên không ngủ được.
Cô trằn trọc không yên, cuối cùng bò dậy, khẽ khàng đi vào bếp, định
pha một cốc trà nóng. Lần mò một lúc mới tìm thấy công tắc đèn, ánh đèn
rất sáng, một lúc lâu sau mắt cô mới thích ứng được với ánh sáng, nhưng
lại đờ đẫn. Không ngoài dự đoán của cô, phòng bếp không một chút bụi,
một chút không khí nấu ăn cũng không có, bất ngờ đó là chính là chiếc tủ bếp trống không, nhẹ nhàng đặt một bình rượu đỏ rỗng, chiếc bình được
rửa sạch sẽ sáng bóng, chiếc nắp gỗ được đặt bên cạnh.
Trong lúc đó, cô không biết trong lòng nghĩ gì. Đằng sau lưng là màn
đêm đen kịt, căn phòng vắng lặng không có tiếng động, nhưng quầng sáng
màu cam trong cả căn bếp, ánh sáng êm dịu của chiếc đèn trần chiếu lên
bình rượu, giống như là một bức ảnh quảng cáo tuyệt vời nhất, sáng long
lanh như là một chiếc bình thủy tinh, dưới sự tụ họp của ánh sáng phát
ra những hòa quang óng ánh. Cuối cùng cô đổ đầy nước nóng vào bình rượu
đỏ, đóng chặt nắp rồi ôm trong lòng.
Cô quay lại chiếc ghế sô pha, chiếc chăn nhung lông vịt rất mềm mại,
dường như cả cơ thể trong chốc lát bình thường trở lại, tựa vào dòng
nước nóng ấm ấm trong lòng, đau đớn đã dần dần bị đẩy lùi, cô ngủ thiếp
đi.
Cuối cùng cô bị tiếng chuông của đánh thức, người mơ mơ hồ hồ bò dậy, ngây ngô đi ra mở cửa, ấn mấy lần không có phản ứng gì, cuối cùng mới
chú ý đến cái mà hình quan sát bên ngoài của cửa, mới nhớ ra đây không
phải nhà của mình, hoảng sợ đến mức toát hết mồ hôi. Sáng sớm như vậy cô nam quả nữ ở trong một phòng, người đến cho dù là ai e răng đều sẽ hiểu lầm. Cô chạy đến trước phòng ngủ đập cửa: "Nguyễn Chính Đông! Nguyễn
Chính Đông! Có người bấm chuông cửa."
Nguyễn Chính Đông đi ra, một bên dùng tay ra hiệu cho cô, một bên vội vàng chạy ra cửa. Cô cuốn chiếc chăn và gối trên ghế sô pha lẫn lộn với nhau, không nghĩ được gì nhiều vứt tất cả vào trong phòng ngủ, sau đó
thu mình lại cũng trốn luôn vào trong phòng.
Chỉ nghe thấy tiếng động bên ngoài
Có người nói chuyện đi lại, cô không dám thở mạnh, ôm gối, lo lắng
đến mỗi nổi da gà. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, rõ ràng là không
làm việc gì xấu cả, tại sao lại giống như ăn trộm thế này?
Người đó ở bên ngoài, chỉ nghe thấy Nguyễn Chính Đông nói chuyện, một lúc sau khóa cửa lạch cạch, cô hoảng đến mức suýt nhảy lên, hóa ra là
Nguyễn Chính Đông, đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu. Cúi xuống nói nhỏ
vào tai cô: "Em họ tôi tự nhiên bỏ nhà ra đi chạy đến đây, cô đừng ra
ngoài. Tôi lừa nó vào thay quần áo, rồi đưa nó đi ăn sáng."
Sau đó cô có thể thuận lợi trốn biến đi. Cô cười với anh, giống như
một đứa trẻ mưu tính làm chuyện xấu, không cần anh dặn dò, có mời cô ra
cô cũng không có ý định đi ra. Anh ở quá gấn cô, cô vẫn chưa rửa mặt
chải đầu, nhưng trên cơ thể vẫn còn mùi hương thanh nhã dễ chịu, không
phải là mùi của nước hoa, một buổi sáng như vậy chỉ cảm thấy trong lành
như sương, làm cho người ta thất thần. Nhưng trong khoảng khắc đó, cánh
cửa đóng kín một lần nữa đột nhiên được mở ra, thò vào một khuôn mặt trẻ trung, tràn ngập nụ cười như ánh mặt trời, kèm theo vẻ trêu đùa, dương
dương đắc ý nói lớn: "Em bắt được rồi nhé."
Không ai có thể xui xẻo hơn cô được nữa? 6h sáng quần áo xộc xệch,
trong lòng còn ôm một chiếc gối to màu trắng, chân trần đứng trước chiếc giường rộng lớn của Nguyễn Chính Đông, còn trên giường thì lộn xộn, một chiếc