
thật làm cho người khác cảm thấy quá xa xỉ. Anh
sống ở tầng sáu, cũng là tầng trên cùng của chung cư, căn phòng không
quá lớn, không đến 100m2, bố trí rất gọn gàng, có thể thấy rằng đây
chính là không khí điển hình của một người đàn ông độc thân, thềm trước
ngay cả đếm một đôi dép đi trong nhà thừa cũng không có. May mà sàn nhà
đều bằng gỗ lại có không khí ấm từ dưới nền nhà, Giai Kỳ nhấc chân bước
vào trong, giả vờ thất vọng: "Tôi vẫn muốn xem xem căn nhà của người
giàu là như thế nào."
Nguyễn Chính Đông lại cười: "Được thôi, khi nào tôi đưa cô đi xem
biệt thự của người có tiền, thích xem biệt thự kiểu gì đều có thể cho cô xem hết."
Không ngờ anh lại ở một chung cư như vậy, nhưng chỉ có một mình, đều
muốn một nơi như thế này. Không lớn, bố trí lại đơn giản, trên tường
không có một bức tranh nào. Chiếc ghế sô pha nhung đen tỏa ra một màu
xanh thẫm bóng láng, rất thoải mái, vừa ngồi xuống liền cảm thấy người
mình như không có xương, cô ngồi bó gối trên đó không muốn động đậy,
thoải mái đến híp cả mắt: "Tôi ngủ ở đây có được không?"
Anh gật đầu: "Đương nhiên là cô ngủ ở đó rồi, cô cho rằng tôi sẽ nhường giường cho cô hay sao?"
Giai Kỳ dở khóc dở cười, Nguyễn Chính Đông tìm một chiếc khăn mặt và
bàn chải mới đưa cho cô dùng, chỉ cho cô phòng tắm và phòng vệ sinh.
Phòng tắm duy nhất nằm ở sâu bên trong phòng ngủ chính, cho nên cô có
vinh hạnh được anh dẫn đi thăm phòng ngủ của mình. Mặc dù việc đó nghe
có vẻ không minh bạch lắm, trên thực tế cũng chỉ là đơn thuần đi qua
thôi. Nhưng Giai Kỳ vẫn cảm thấy hơi lúng túng, cho nên cố ý nói chuyện
cười: "Còn vết tích gì của người đẹp thì anh mau chóng giấu đi."
Nguyễn Chính Đông cười: "Chắc là không có, căn phòng này đến mẹ tôi còn không biết, chỉ có em gái tôi mới đến một lần."
Giai Kỳ ngẩn ra một lúc, nhưng bản năng mách bảo anh không hề nói dối, liền gật đầu: "Thỏ khôn ba lỗ."*
Anh mở tủ quần áo, tìm thấy một bộ đưa cô: "Là đồ mới, tôi chưa từng mặc."
Không ngờ rằng anh lại cẩn thận như vậy, liền cầm lấy. Anh mở của phòng tắm nói: "Cô dùng đi, tôi đi chơi game một lát."
Trên giá để đồ chỉ có một ít đồ dùng đơn giản, dao cạo râu, nước cạo
râu......mùi hơi thở đàn ông thuần khiết, trong không khí có mùi bạc hà
nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cô đóng cửa, tắm nước nóng
thoải mái, cô chỉnh nước đến mức rất nóng, những hàng nước nóng bỏng
chảy trên làn da cô, đem theo một chút bỏng rát và dễ chịu. Nhưng tắm
đến giữa chừng cô cảm thấy không ổn.
Trong cuộc đời này khó xử nhất hết cách nhất nguy hiểm nhất, sợ rằng
đó chính là thời khắc này. Giai Kỳ chỉ muốn khóc mà không khóc nổi, cô
quên mất rằng chỉ cần mình sử dụng thuốc kháng sinh, là ngày đó sẽ đột
nhiên đến sớm.
Trời ơi là trời!
Nguy hiểm quá!
Tại sao lại đến vào lúc này chứ?
Cô khóc không ra nước mắt.
Cô đã không thể nghĩ ra bất cứ cách nào, hôm nay cô thật là đen đủi
hết mức, nếu không phải vì cái chìa khóa chết tiệt đó, nếu cô có thể gọi được cho Châu Tịnh An, nếu cô không phải vì không còn cách nào khác
phải chạy đến đây.........Nhưng cô phải làm thế nào bây giờ?"
Là ai nói ông trời không tuyệt đường người khác bao giờ? Cái tình
hình trước mắt này, ai đến chỉ giúp cô một con đường không phải là đường cùng đi."
Nước vẫn soạt soạt chảy trên người cô, cô cũng không thể tắm ở đây cả đời được, nhưng làm thế nào để đi ra chứ?
Trong phòng tắm hơi nóng bốc lên, đầu óc cô đờ đẫn, không nghĩ ra
được biện pháp nào, đứng dưới dòng nước chậm chầm chảy xuống, lo lắng
đến mức toát mô hôi. Cuối cùng nhìn thấy hộp khăn giấy to trên giá,
trong cái khó ló cái khôn.
Cấp cứu tạm thời đã, đi ra ngoài rồi tính tiếp
Xử lý qua loa một lúc, mặc quần áo đi ra ngoài, bộ quần áo vừa dài
vừa rộng, cô vấn tay áo và cạp quần mấy vòng, nhưng không còn lo nổi
nữa, đi từng bước giống như là tiểu mỹ nhân ngư, vẫn sống sờ sờ nhưng
lại giống như đang đi chân không trên lưỡi dao vậy.
Đến khóc cũng khóc không nổi.
Nguyễn Chính Đông đang chơi game trong phòng đọc sách, nghe thấy
tiếng quần áo sột soạt mới ngẩng đầu lên. Trong chốc lát ánh mắt như
sáng lên, giống như là tia chớp, xẻ đôi màn đêm tĩnh mịch. Đôi chân trần trắng nõn của cô bước trên nền gỗ mun đen bóng như gương, Giống như là
trong mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên mọc lên một cây sen trắng, mái tóc ướt rối tung trên vai, cùng với những giọt nước lấp lánh, làm nổi bật cả
khuôn mặt. Dưới ánh đèn đôi mắt đen phát ra ánh sáng long lanh như đá
quý. Quần áo quá rộng, mặc trên người cô rộng thùng thình, lại càng
giống một đứa trẻ, đôi má cô hồng lên như má trẻ con, không ngờ rằng lúc cô không phấn son, mộc mạc như thấy này lại rất đẹp. Giống như là một
dòng suối trong veo, chảy róc rách dưới ánh mặt trời ngày đông, thanh
khiết đến mức làm cho người khác nín thở.
"Cái đó......." Cô ngại ngùng như trẻ con, "Tôi phải đi mua ít đồ, gần đây có cửa hàng tạp hóa nào không?"
Anh ngẩn ra một lúc: "Mua cái gì?"
Cô cắn môi không đáp, hằng răng trắng như tuyết cứ cắn chặt trên dôi
môi đỏ thẫm, động tác nhỏ đó đột nhiên làm cổ họng anh