Pair of Vintage Old School Fru
Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

hấy tiếng anh, lập tức cúp máy.

Anh buồn bực nhìn sang cô, nghi hoặc không thôi,“Rốt cuộc ai đang tìm cháu? Cháu dây vào chuyện gì vậy?”

Cô hoảng sợ lắc đầu, vẻ mặt cũng vô cùng hoang mang.

Không ngờ những người đó lại biết số điện thoại của cô!

Bọn họ…… đang tìm cô!

Hơn nữa có khả năng sẽ nhanh chóng tìm được cô!

Làm sao bây giờ? Cô rất hoảng sợ, bởi vì cô bỗng nhiên có cảm giác những người đó tìm cô tuyệt đối không có ý tốt.

Nhìn cô sợ tới mức không nói ra lời, Dịch Hành Vân ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai của cô.

“Được rồi, chuyện này chú sẽ điều tra rõ, di động rất dễ định vị, tạm thời cháu đừng dùng, trong khoảng thời gian này cũng đừng ra ngoài, biết chưa?” Anh nói xong đưa điện thoại di động trả lại cô.

Cô gật gật đầu, đưa tay muốn cầm lấy, nhưng tay cô run lẩy bẩy lại khiến di động rơi xuống.

“A…… xin lỗi…… tôi hậu đậu quá……” Cô miễn cưỡng tươi cười, đôi tay run rẩy đan chặt vào nhau.

Anh nhìn cô chằm chằm.

Cách ăn nói này là của đứa bé bảy tuổi sao?

Vẻ mặt này cũng không nên xuất hiện trên mặt một đứa trẻ con bảy tuổi.

Nhậm Hiểu Niên trước mắt lại khiến cho anh cảm thấy giống người phụ nữ thành thục!

Không, không chỉ lại, mà là thường xuyên, cô thường xuyên có những biểu cảm và lời nói không hợp tuổi, là những hành vi cử chỉ lời nói làm anh hỗn loạn.

“Tay run như vậy mà còn nói không sợ –”

Anh đang định cười nhạo cô để ngăn chặn cảm giác rung động kỳ lạ trong lòng, nhưng mới nói một nửa, cô đã nhào vào trong lòng anh, đôi tay nhỏ bé ôm chặt cổ anh.

Anh ngẩn ngơ, đột nhiên không biết làm thế nào.

Nhưng cơ thể nho nhỏ, mềm mại trong lòng hơi run rẩy nhanh chóng khơi dậy sự thương tiếc và ý muốn bảo vệ của anh. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, khẽ nói:“Đừng sợ, có chú ở đây, không có gì phải sợ.”

Nhậm Hiểu Niên không nói gì, nhưng đôi tay nhỏ bé lại ôm anh càng chặt.

Anh nhất định không biết, những lời này của anh đã an ủi trái tim đang sợ hãi rối loạn của cô. Từ nay về sau, cam tâm tình nguyện để anh nuôi, không muốn rời đi. “Chậc!”

Tiếng hừ không vui bật ra từ miệng Dịch Hành Vân khiến cuộc họp đang tiến hành đột nhiên bị gián đoạn. Không khí đột nhiên đông lại, mọi người kinh hoàng nhìn anh, âm thầm đoán già đoán non xem anh lại không vừa lòng với chi tiết nhỏ của ai.

Dịch Hành Vân phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía anh, đột nhiên run lên một cái, rồi giật mình phát hiện mình mới phát ra tiếng. Hơn nữa, suốt cả cuộc họp anh còn không để tâm nghe báo cáo.

Đúng, anh không nghe, bởi vì trong đầu anh không ngừng nhớ tới chuyện đêm qua.

«Đừng sợ, có chú ở đây, không có gì phải sợ.»

Thật sự là điên rồi! Khi đó làm sao anh có thể nói chuyện kiểu ma quỷ này với Nhậm Hiểu Niên được?

Càng khoa trương hơn nữa là sau đấy lại còn điên khùng ôm cô bé về giường [ bởi vì cô vẫn ôm anh không buông'> ở bên cạnh cô bé đến khi cô bé ngủ mới về phòng [ bởi vì cô vẫn phát run '>……

Anh chắc chắn là bị trúng tà rồi, nếu không sao lại làm ra hành vi không giống với tác phong của anh thế chứ. Từ lúc điên khùng đưa cô bé về nhà tối hôm qua, anh đã không bình thường rồi.

Thậm chí hôm nay anh còn làm chuyện càng không bình thường hơn……

Không thể để cô bé ở nhà một mình, lại không biết ném đến chỗ nào, cuối cùng vì lo lắng cho sự an toàn của cô bé, anh đành phải mang cô bé đến công ty.

Shit!

Cứ nghĩ đến biểu cảm của toàn bộ nhân viên trong công ty khi anh mang cô bé vào, anh lại hối hận không thôi. Không cần đoán cũng biết sẽ có một đống lời ra tiếng vào sau lưng anh, mà càng truyền sẽ càng khoa trương hơn.

Chỉ cần nhìn ánh mắt khác thường của các cán bộ trong cuộc họp là anh biết hình tượng của mình đã mất sạch rồi.

“À…… Tổng giám đốc, anh có gì không hài lòng về thiết kế phòng theo phong cách Nhật này sao?” Trưởng phòng thiết kế kiến trúc lo lắng, cẩn thận hỏi.

Dịch Hành Vân bắt mình phải kéo tâm trí về, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bản thiết kế 3D chiếu trên màn chiếu, lạnh lùng nói:“Bên ngoài không cần trang trí nhiều, chỉnh màu gỗ đậm hơn đi, tôi muốn toàn bộ tòa villa thể hiện phong cách cổ xưa yên tĩnh đặc sắc.”

“Vâng.”

Anh dặn dò xong liền cho tan họp luôn, vội vàng kết thúc cuộc họp lần này, mọi người ra khỏi phòng họp rồi mà vẫn còn ngạc nhiên khe khẽ bàn tán.

Lí Minh Tông đi theo phía sau anh, thầm sửng sốt, ông chủ soi mói này của anh trước giờ đi họp chưa lúc nào ngắn gọn như vậy, chẳng lẽ vì liên quan đến tiểu nha đầu Nhậm Hiểu Niên kia sao?

Hơn nữa làm người ta không thể tưởng tượng được, theo hiểu biết của anh về Dịch Hành Vân, ông chủ rõ ràng vô cùng vô cùng ghét trẻ con mà! Ngay đến cả con của chị mình anh ta cũng chưa bao giờ giả vờ lấy lòng, còn ném đến khách sạn hết; Đến bất kỳ chỗ nào, chỉ cần có trẻ con, anh ta sẽ lập tức chạy lấy người, quả thật là vô cùng ghét trẻ con.

Nhưng người lạnh lùng như vậy giờ lại giữ Nhậm Hiểu Niên…… hôm nay còn mang theo cô bé đi làm, chuyện này nếu không nhìn thấy tận mắt, ai sẽ tin đây?

Buổi sáng, cằm của toàn bộ nhân viên công ty gần như rớt hết, đến tận bây giờ vẫn còn có rất nhiều nhân viên giả vờ không chịu về.

Đi vào phòng thư