Old school Easter eggs.
Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 9.00/10/399 lượt.

từ đầu chảy tới khuôn mặt cô, cùng nước mắt chảy xuống. Cô cúi đầu vỗ về phần ngực bằng phẳng non nớt của mình, không biết mình sẽ bị nhốt trong hình dạng này bao lâu nữa.

Nhốt trong thân thể bảy tuổi……

Khi cô đang một mình ai oán khổ sở, cửa bỗng cạch một tiếng mở ra. Dịch Hành Vân ôm vài bộ quần áo tự nhiên xông vào.

“Cháu không mang quần áo, tạm thời mặc trước……”

Cô kinh hãi quay đầu trừng anh, lập tức ngồi xổm xuống dùng hai tay ôm lấy mình, hét lên.“A –”

Dịch Hành Vân hoảng sợ, ngây người một giây, mới tức giận khiển trách:“Cháu hét cái gì?”

“Chú chú chú…… sao chú có thể tùy tiện vào?” Cô hổn hển giận dữ kêu lên.

“Chú giúp cháu mang quần áo vào!” Anh vỗ quần áo trẻ con trong tay.

“Biến thái! Yêu râu xanh! Cút ra!” Cô lại hét ầm lên.

Biến…… Biến thái? Yêu râu xanh? Tiểu quỷ này điên ư? Học đâu ra mấy câu mắng chửi người ta vậy hả?

Anh tức giận mắng:“Này, Nhậm Hiểu Niên, không cho phép nói lung tung, không phải cháu không mang quần áo theo sao? Chẳng lẽ tắm xong định cởi truồng chạy ra? Chú có ý tốt mang quần áo cháu gái chú cho cháu……”

“Vậy cũng không thể xông vào! Tôi…… Tôi không mặc quần áo!” Cô cũng lớn tiếng mắng.

“Cháu không mặc quần áo thì sao?” Kỳ lạ, ai tắm lại mặc quần áo bao giờ?

“Còn hỏi thì sao à? Chú là đàn ông, tôi là phụ nữ! Mau đi ra ngoài!” Cô lại hét ầm lên, thuận tay cầm lấy vòi hoa sen phun lên người anh.

Anh bị phun ướt nhẹp, bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm, ở ngoài cửa giận mắng:“Phụ nữ cái gì? Tiểu quỷ, cháu mới bảy tuổi, chú đáng tuổi ba cháu, cái dáng người trẻ con phẳng lì có gì mà phải che?”

Trong phòng tắm, Nhậm Hiểu Niên vội vàng khóa cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, thở hổn hển.

Thực đáng giận, nếu không phải thí nghiệm của ba cô xảy ra sai lầm, cô vốn còn có cup C đấy nhá!

Cô cắn môi dưới, nhịn không được sẵng giọng phản kích:“Chú rất không lịch sự! Sau này dáng người tôi vô cùng đẹp!”

“Sau này? Vậy chờ về sau rồi nói! Bây giờ dáng người như cháu có cởi hết chú cũng lười xem.” Anh cười lạnh.

A a a…… Tức chết cô! Tên vô lại này!

“Mở cửa, cầm quần áo.” Anh vỗ cửa.

Cô hờn dỗi không muốn mở.

“Mau mở cửa, không cầm quần áo vào, lát nữa đi ra lạnh chết.” Anh khẽ mắng.

Cô ngẩn ra, trái tim đang đập nhanh do tức giận đột nhiên ngừng nửa nhịp, sau đó lại đập điên cuồng hơn.

Thì ra…… Anh sợ cô cảm lạnh, tốt bụng giúp cô lấy quần áo đến.

“Mở cửa mau, đây là quần áo của cháu gái chú, hai đứa tuổi sàn sàn nhau chắc cháu sẽ mặc vừa.”

Cô cắn môi dưới, mở ra một khe nhỏ, vươn tay ra. Anh nhìn động tác này của cô, vừa tức giận vừa buồn cười, cầm quần áo đặt thật mạnh lên bàn tay nhỏ bé của cô.

“Mặc rồi đi ra, tối hôm nay trời trở lạnh, nếu cháu bị cảm lại gây phiền toái cho chú.” Anh cảnh cáo.

“Biết rồi.” Cô cầm quần áo ôm vào phòng tắm, khóa cửa lại, thẹn thùng ngắm bộ quần áo chỉnh tề trong tay, bên trên còn đặt một cái quần lót hình vuông nho nhỏ.

Trời ạ……

Bây giờ cô không thấy lạnh chút nào, ngược lại còn cảm thấy hơi nóng. Hơn nữa khuôn mặt nhỏ và ngực của cô không ngừng nóng lên.

Dịch Hành Vân nhìn Nhậm Hiểu Niên ngồi đối diện, lại một lần nữa cảm thấy này cô bé thật sự rất đáng yêu.

Mặc mũ quả dưa màu hồng phấn và quần lông màu đen của cháu anh, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn qua ngây thơ đáng yêu khiến người ta yêu thích.

Nhưng mà cô mở miệng là ảo giác này lập tức biến mất.

“Dịch Hành Vân, chú nấu còn khó ăn hơn tôi.” Nhậm Hiểu Niên cắn cắn đồ ăn có một mặt cứng như đá, nhăn đôi lông mày nhỏ.

Dịch Hành Vân lườm cô một cái. Tiểu quỷ này còn dám phê bình anh?

“Chuyên ngành của chú không phải nấu ăn.” Anh không vui hừ lạnh.

“Nhưng nấu mỳ ăn liền không cần chuyên ngành.” Cô thật vô lực, người này ngay cả mỳ ăn liền cũng có thể nấu thất bại, thật quá lợi hại.

“Chú không hay xuống bếp, hôm nay vì cháu ngoại lệ, cháu ngoan ngoãn ăn là được rồi. Buổi tối lạnh cháu uống chút canh ấm lót dạ dày, chú đã gọi nhà hàng, chờ chút nữa họ sẽ đưa đến.” Khuôn mặt tuấn tú của anh chảy dài.

Vì cô nên nấu ăn sao?

Cô chớp mắt mấy cái, trong lòng áy náy, nâng bát cẩn thận uống canh, bỗng nhiên cảm thấy cũng không khó ăn lắm.

Không lâu sau, đồ ăn được đưa tới. Anh chọn một phần bánh bao canh [1'> ngon miệng tinh xảo, lại gọi cho cô một phần Fastfood cho trẻ con, làm cho cô lại há hốc mồm.

Cơm trẻ con! Anh nghĩ trẻ con sẽ ăn cơm trẻ con à? Hơn nữa, cô cũng không phải trẻ con……

Được rồi, bộ dáng cô bây quả thật là trẻ con, nhưng cô cũng không hy vọng anh coi cô như trẻ con!

Cô muốn anh dùng ánh mắt nhìn một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi để nhìn cô, giống đàn ông nhìn phụ nữ, giống nhân vật nam chính nhìn nhân vật nữ chính trong phim……

Dịch Hành Vân đang ăn phát hiện cô chăm chú nhìn mình, ngừng đũa một chút, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Sao thế? Muốn ăn sao?”

Cô không hé răng, vẫn cứ nhìn anh chằm chằm. Nếu bây giờ cô là bộ dáng hai mươi sáu tuổi, anh cũng sẽ đối xử với cô như vậy sao?

Có thân mật nhiệt tình hơn không? Hay là…… càng không thân mật nhiệt tình?

“Thì ra cháu muốn ăn bánh bao canh à? Chú nghĩ trẻ con chắc sẽ thích