
nh Xuyên thôi
sao, dù sao thì chỉ cần nhìn cô một chút, một chút thôi cũng được.
Nhưng
anh ấy ở đây lâu như vậy, chỉ chào cô một câu, rồi không thèm để ý đến cô nữa.
Không thèm để ý đến sự tồn tại của cô, coi cô giống như không khí vậy!
"Thật
là quá đáng!" Mai Khả Lâm khẽ chau mày uống liền một lúc mấy ly rượu sâm
panh có dùng thêm nước có ga để pha loãng, hai bên má cô ngấm hơi men nên khẽ
ửng hồng lên. Cô mượn hơi rượu chống tay lên vòng eo của mình, bước đến phía
trước Mục Dã Tình Xuyên. Giọng nói mềm mại của cô ngọt ngào như tiếng chim vàng
anh hót, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ khẩn nài: "Mục Dã Tình Xuyên khiêu vũ với
người ta!"
Mục Dã
Tình Xuyên nhìn lướt qua bộ đầm bó bằng da trên người Mai Khả Lâm một cái, nhẹ
nhàng từ chối: "Thật xin lỗi, tôi không thích cái mùi nồng nồng toát ra từ
bộ đồ bằng da này, nó có mùi hăng hăng như mùi của con nai, khiến tôi rất khó
thở."
Mai Khả
Lâm tức đến nỗi môi trắng nhợt đi.
"Nhưng…
là anh nói với em rằng anh hi vọng tối nay em sẽ mặc bộ đồ bằng da này, bây giờ
lại nói với em rằng anh ghét cái mùi hương tỏa ra từ bộ đồ này à!"
Mục Dã
Tình Xuyên cười ngượng nghịu: "Thế sao? Tôi đã nói câu đó à? Chắc là tôi
nói nhầm rồi, hay là cô đi thay bộ đồ khiến cho người ta kinh tởm này, tôi sẽ
khiêu vũ cùng cô."
Bây giờ
lại bảo cô xuống thuyền về nhà thay quần áo sao? Sau đó lại chạy về đây, đợi
đến lúc cô đi đi về về thay quần áo xong, chỉ sợ là buổi dạ hội cũng sắp kết
thúc mất rồi! Nghĩ vậy, mặt của Mai Khả Lâm không chịu đựng được nữa méo xệch
đi, đôi mắt to của cô khẽ chớp một cái, suýt nữa những giọt nước mắt lại rơi
ra.
Mục Dã
Tình Xuyên vội nhìn sang chỗ khác, anh không có tâm trạng để thưởng thức những
màn kịch "Một là khóc, hai là làm loạn, ba là treo cổ" của cô đại
tiểu thư này. Bây giờ, anh chỉ mong Hạ Nặc Kỳ mau chóng xuất hiện.
Anh sốt
ruột ngóng ra ngoài, cho đến khi ngoài cửa xuất hiện một hình dáng mảnh mai,
môi của anh mới khẽ nhếch lên mỉm cười.
Nhưng,
ngay sau đó vẻ mặt của anh bỗng trở nên trầm mặc...
“Sao
vậy? Nhìn thấy tôi nên thất vọng à?” Tiểu Do mỉm cười tiến về phía trước Mục Dã
Tình Xuyên, bộ dạng u sầu của anh đập vào mắt mình, lòng cô có chút buồn bã,
nhưng cô vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, “Tôi là chị em tốt và cũng là bạn học của
Hạ Nặc Kỳ, tôi tên là Tiểu Do, chúng ta đã từng gặp nhau ở cửa hàng KFC rồi!
Nặc Kỳ nói cô ấy đến muộn một chút, cô ấy còn nói...”
Vẻ mặt
Mục Dã Tình Xuyên lộ rõ sự chán nản, thất thần. Anh có chút buồn bã, trả lời
lại: “Tôi biết rồi.”
Nhìn bộ
dạng thất vọng của Mục Dã Tình Xuyên, Mai Khả Lâm đứng bên cạnh nói chen vào:
“Xem ra Hạ Nặc Kỳ không thích anh rồi!”
Đột nhiên
mặt Mục Dã Tình Xuyên xanh mét lại, anh lườm Mai Khả Lâm một cái, sau đó khẽ
mỉm cười, nụ cười lịch thiệp như một hoàng tử ở thời trung đại: “Cảm ơn lời
nhắc nhở của cô, nhưng tôi cũng xin cảnh báo cô, cứ cho là trên thế giới này
không có sự tồn tại của Hạ Nặc Kỳ, tôi cũng không để mắt đến cô đâu!”
Nói
xong, anh liền bỏ đi.
Lúc
này, người dẫn chương trình đứng trên bục hào hứng tuyên bố: “Dạ hội bắt đầu.”
Buổi dạ
hội này phải được tiến hành, không thể có ai đó vì đang chờ đợi người nào đó mà
có thể thay đổi. Tiếng nhạc du dương rất đúng lúc cũng vang lên, nắp gỗ của
những chai rượu sâm panh cũng được bật ra, những chiếc đèn không biết từ lúc
nào cũng chuyển màu mờ ảo hơn, những đóa hoa màu trắng đẹp rực rỡ bày trên
những chiếc bàn tỏa hương thơm nức mũi ra khắp nơi.
Trong
không khí ngập tràn một mùi hương kì lạ khiến mọi người hưng phấn, bắt đầu có
người khẽ ôm nhau từ từ khiêu vũ.
Đêm mát
rượi như nước.
Trong
cabin thuyền.
Mục Dã
Tình Xuyên cảm thấy ánh đèn màu sặc sỡ ngập tràn trong mắt anh, khiến cho mắt
anh nhìn mọi vật cứ mờ mờ ảo ảo một màu vàng da cam.
Tim anh
như có một mũi giáo đâm vào, một buổi tối đẹp như tiên cảnh trong câu chuyện
đồng thoại thế này, anh lại một lần nữa cảm thấy đau lòng.
Anh gọi
người phục vụ cho anh một cốc whisky, ngồi trong một góc, một mình lặng lẽ nhấm
nháp.
Đột
nhiên, một tiếng đổ vỡ long trời lở đất phát ra từ phía bàn buffe, ánh mắt ngạc
nhiên của tất cả mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Sau đó, đám
người nhanh chóng túm tụm xung quanh nơi xảy ra sự việc.
Mọi
người xì xào bình phẩm, tình hình có vẻ nhốn nháo.
Xong
rồi, lần này cô lại gây họa lớn rồi!
Hạ Nặc
Kỳ cố gắng từ dưới đất lồm cồm bò dậy, nhưng không cẩn thận ngón tay cô lại
chạm phải những mảnh vỡ của đống bát đĩa trên mặt đất.
Nhìn
những ngón tay chảy máu của mình, Hạ Nặc Kỳ đau đớn đưa lên miệng thổi: “Không
đau, không đau...” Cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt trào ra, nhưng thực sự
đầu ngón tay rất đau!
Thực sự
thì sự việc xảy ra thế nào, cô cũng không rõ nữa.
Cô chỉ
biết rằng cô vừa bước vào cửa, không biết chân giẫm phải cái gì, trượt thẳng
một mạch đến chỗ bàn buffe, sau đó không bết ai đó đẩy mạnh cô một cái, cả
người ngã lăn xuống đất, tiếp đó thì nghe thấy tiếng bát đĩa đổ vỡ, tiếp sau
nữa thì thấy dường như tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh