iềm vui rạng rỡ.
Thì ra,
Mục Dã Tình Xuyên đã lừa cô! Lần sau gặp lại, cô nhất định nhổ sạch răng cái
tên xấu xa đó.
Chiếc
xe bus màu cam từ từ chạy trên đường Bách Dầu, bóng dáng màu trắng rời đi, đi
theo hướng ngược lại. Hạ Nặc Kì ở trên xe bus ra sức vẫy tay về phía anh, những
âm thanh hỗn tạp lấn át tiếng gọi khẩn thiết của Hạ Nặc Kì.
Khoảng
cách giữa cô và anh ngày càng kéo dài.
Mắt cứ
nhìn theo cái bóng dáng màu trắng đó cho đến lúc biến mất khỏi tầm nhìn, cơ thể
Hạ Nặc Kì vẫn chưa trở lại trạng thái cân bằng, hai tay vẫn cứ vẫy vẫy, mồm vẫn
không ngừng với gọi ra ngoài cửa sổ: “Lam… Tịnh… Vũ… em ở đây! Em ở đây! Mau
nhìn em đi!”
Tất cả
mọi người ở trên xe bus đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ, tựa như đều coi cô là
sinh vật khoa học kì lạ mới được phát minh ra ở thế kỉ này.
Có
người còn cười mỉa mai: “Đồ điên.”
Nhưng
Hạ Nặc Kì còn tâm trí đâu mà để ý những điều đó, cô vẫn ra sức vẫy tay, càng
lúc càng vẫy mạnh hơn, dường như cả sinh mệnh cô ở đó vậy.
Chỉ hy
vọng anh ấy có thể quay lại nhìn cô một cái, dù là chỉ một cái thôi, cũng được.
Tuýt –
tuýt – tuýt
Cuối
cùng cũng đến bến xe, cửa xe vừa mở, Hạ Nặc Kỳ vội vã nhảy xuống xe, cắm đầu
cắm cổ chạy theo hướng bóng dáng màu trắng đó.
Ngày
19 tháng 6 Thứ hai. Nắng
Thích
được đứng đằng kia, lặng lẽ nhìn hình dáng chăm chú nghe giảng của anh ấy lúc
lên lớp.
Tôi
của lúc đó sẽ thấy rất hạnh phúc, một cảm xúc gì đó sẽ từ từ trào dâng, không
bờ bến.
Thích
nghe anh ấy chậm rãi đọc cho tôi nghe thơ của Shelley, đặc biệt là bài “Khúc
khải hoàn của sinh mệnh”.
Mỗi
lần đều muốn anh ấy đọc cho tôi nghe vài lần, tôi mới có thể an tâm đi ngủ.
Thích
cái cảm giác anh ấy dựa vào sofa trắng, chỉnh sửa các ghi chép cho tôi.
Thỉnh
thoảng anh ấy sẽ ngước mắt lên, vuốt ve mái tóc tôi, sau đó tôi sẽ ôm chặt anh,
vùi đầu vào lồng ngực vạm vỡ của anh…
Vậy
nên, tôi càng thích thú mùi hương của anh, nó tinh khiết như sương buổi sớm
Vân
Phi
01
Ánh
nắng chói rọi, từng đám mây hờ hững trôi, gió rất nhẹ mang theo hơi ẩm của hơi
nước, nhẹ nhàng đem đến hương thơm man mác.
Bên
cạnh cái hồ nhỏ trong công viên, Lam Tịnh Vũ ngồi trên chiếc ghế dài, nhắm mắt
nghĩ ngợi điều gì đó.
Hôm nay
anh cảm thấy rất mệt, có lẽ là kiệt sức.
Vừa
rồi, anh lại nhìn thấy người con gái đó, người con gái mang chiếc kẹp tóc hình
bông tuyết. Thế là, anh yên lặng đứng ở bên đường nhìn cô, sau đó thấy cô leo
lên xe bus…
Anh cứ
ngắm mãi chiếc kẹp tóc hình bông tuyết đó, đến khi nó biến thành một màn sương
mờ ảo, xa xăm, trong lòng anh đột nhiên rất đau, giống như lúc biết Vân Phi rời
đi vậy, đau trong vô vọng. “Trái đất rất tròn, những người yêu nhau dù cách xa
bao lâu, chỉ cần cứ đi mãi, sẽ có ngày gặp lại…”
Vân Phi
đã nói như vậy, hình bóng đó càng đi càng xa, cuối cùng trở thành một điểm nhỏ
trong lòng anh. Cái điểm nhỏ đó dường như tồn tại với một vết thương sâu thẳm
trong trái tim, chỉ cần anh vừa nghĩ đến, trái tim sẽ thấy đau đớn.
Trái
đất rất tròn, những người yêu nhau dù cách xa bao lâu, chỉ cần cứ đi mãi, sẽ có
ngày gặp lại. Nhưng, tại sao anh đi mãi, đi mãi… đi qua rất nhiều nơi mà không
thể gặp lại cô ấy?
Lam
Tịnh Vũ mở to mắt, trái tim dần dần rơi vào hư vô. Anh thở dài một tiếng, những
đầu ngón tay lạnh buốt mò mẫm bức ảnh trong túi quần.
Sau khi
cô xuống xe bus, liền âm thầm đi theo hình bóng trắng xóa đó đến công viên yên
tĩnh này. Chỉ có một mình anh ta ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài, than thở với
mặt hồ, rồi uể oải dựa đầu vào thành ghế.
Với tâm
trạng thất vọng, Hạ Nặc Kỳ cố gắng chế ngự sự xao động trong lòng, nhẹ nhàng
đến trước mặt Lam Tịnh Vũ, dựa vào cái cây trước mặt, quan sát anh ta đang mộng
mị trong im lặng.
Một
trận gió nhẹ thoảng qua, vài sợi tóc của anh nhẹ nhàng theo gió thổi rủ xuống
lông mày, tấm ảnh trong tay cũng bị gió thổi lay động. Nhìn từ đối diện mà nói,
cô chỉ thấy trong ảnh là một cô gái có mái tóc dài đen tuyền, dày và mượt như
tảo biển.
Có một
cảm giác rất quen thuộc đang dần dần trào dâng trong lòng cô… khiến cô muốn tìm
hiểu. Hạ Nặc Kỳ không thẳng nổi sự hiếu kì, rón rén bước tới, muốn nhìn rõ bức
ảnh.
Cô nhẹ
nhàng tiến đến gần Lam Tịnh Vũ, thấy anh vẫn nhắm chặt hai mắt, khi chắc chắn
rằng không làm phiền đến anh ta, mới dám cúi đầu xuống nhìn bức ảnh.
Quả
nhiên là Vân Phi.
Hạ Nặc
Kỳ giật mình, ánh mắt hiện lên thần sắc phức tạp.
Đột
nhiên Lam Tịnh Vũ cầm chặt tay cô, sau đó lại dần dần buông tay cô ra…
“À…
Không sao đâu!” Hạ Nặc Kỳ sững người, nhất thời không nhận ra được tình hình
lúc này.
Sau đó
cả hai đều thấy bối rối, không khí trở nên ảm đạm.
02
Trong
công viên rất yên tĩnh, ánh mặt trời dìu dặt chiếu lên người họ.
Một
trận gió thổi qua, bức ảnh vốn đã ở trong tay của Lam Tịnh Vũ nhưng đột nhiên
bị thổi bay xuống đất do sự sơ ý của anh.
Lam
Tịnh Vũ vội vàng cúi xuống nhặt.
Trong
lúc ngón tay của anh chạm vào bức ảnh, một bàn tay ấm áp khác cũng đưa ra, đặt
trên tay anh.
Cả Lam