XtGem Forum catalog
Hãy Nhớ Anh Yêu Em

Hãy Nhớ Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 9.00/10/258 lượt.

g văn phòng luật, Viên Hi Hành có hai trợ lý trực thuộc, cô và Lý Lại Nhu.

Luật sư cô đều biết rồi, Tống Nghi San là điển hình của nữ cường nhân, Giang Lê Văn mà say cũng không còn lời nào để nói, Lưu Đại Hiên có phong độ

thân sĩ, về phần Viên Hi Hành. . . . . . Ương Nại đã sớm biết anh rất

tuấn tú, nhưng chứng kiến thời điểm anh công tác, cảm giác càng không

giống nhau.

Đâu, hiện tại mà nói, cho dù là động tác đánh máy vi

tính, tra số liệu đơn giản, nhưng Viên Hi Hành làm, cảm giác chính là

không giống nhau, ánh mặt trời sau giữa trưa tà tà chiếu vào, đem cả

người anh bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, vui mắt như kĩ xảo

điện ảnh. . . . . .

"Ương Nại?" Một cái tay lay lay vai cô.

Ương Nại sợ hết hồn, xoay người lại, vừa lúc Lưu Đại Hiên hiên ra khuôn mặt tươi cười.

Anh theo phương hướng cô vừa rồi ngẩn người nhìn sang, khẽ mỉm cười "Đang nhìn Viên luật sư sao?"

"Không phải, làm sao có thể." Ương Nại cười gượng hai tiếng "Tôi chỉ đột nhiên quên mất vừa rồi anh ấy dặn cái gì, cho nên đứng ở đây suy nghĩ một

chút thôi, Lưu luật sư có chuyện gì không?"

"Tôi muốn hỏi cô tuần sau có rảnh không?"

"Tuần sau?"

"Có một bữa tiệc cần mang theo bạn tham gia, nếu có thể, tôi muốn mời cô làm bạn nhảy."

"Đừng nói giỡn. . . . . ." Nhưng vừa chạm tới ánh mắt nghiêm túc của Lưu Đại

Hiên, Ương Nại cứng rắn đem chữ cuối cùng nuốt vào trong bụng: "Tôi từ

nhỏ đến lớn không tham gia tiệc, Anh văn của tôi rất thảm, tửu lượng rất kém cỏi, chủ yếu nhất là tôi không biết khiêu vũ."

"Không giống

cô nghĩ đâu, chỉ là một bữa tiệc đơn giản mà thôi." Lưu Đại Hiên rất có

phong độ nói: "Cô nghĩ xem, một tuần sau trả lời tôi cũng không sao."

Nhìn bóng lưng Lưu Đại Hiên, Ương Nại cảm giác rất phức tạp.

Hơn một tháng qua, Lưu Đại Hiên đối với cô không tệ, thường thường sẽ tìm

cô nói chuyện, cũng hẹn cô vài lần, nhưng cô chính là không có cảm giác

tim đập thình thịch.

Trong lòng cô đã có người, cho nên không có không gian cho hắn.

Bình tĩnh mà xem xét, hắn là một người tốt, cô và cha Thẩm cùng với Ương Tê

từng đề cập tới chuyện này, cha Thẩm lúc ấy rất kích động muốn cô tốt

nhất là nắm chặt quà tặng trên trời rớt xuống, còn nói nếu như cô cần

kinh phí ăn mặc, thì nói với cha ... Lời nói, dọa cô giật mình.

Đối với diễn xuất kinh người của cô, Ương Tê chỉ cần cô thuận theo tự nhiên.

Ương Tê nói: "Nếu thích, thì hẹn gặp mặt một chút, nếu thật không được, cũng không cần miễn cưỡng bản thân, còn trẻ mà, không cần phải gấp gáp."

Nói nghe thật tốt "còn trẻ" chứ sao.

Nàng không biết mình là bị câu "còn trẻ" của Ương Tê ảnh hưởng, hay bởi vì

cô rõ ràng trong lòng mình đã có người chiếm cứ, cho nên đối với người

khác, không có chút mùi vị gợn sóng.

Cô thích Viên Hi Hành, Viên

Hi Hành thích Ương Tê, Ương Tê ai cũng không thương, sau đó cô lại cùng

Ương Tê là chị em song sinh, cái gì với cái gì chứ, vô cùng phức tạp. . . . . .

"Ương Nại?" Lại một cái tay lay lay vai cô.

Ương Nại bị dọa giật mình.

"Viên. . . . . . Hi. . . . . . Hành. . . . . ." Trong vòng mười phút, đùi Ương Nại có chút mềm nhũn, dựa vào vách tường, vẻ mặt có chút suy yếu "Lần

sau nên lên tiếng, không nên đột nhiên nhảy ra như vậy . . . . . . . .

."

"Anh đã gọi em nhiều lần." Viên Hi Hành trong mắt có quan tâm "Thế nào, không thoải mái?"

"Nếu em nói với anh, em vừa sợ hết hồn anh tin không?"

Anh nhìn cô, bàn tay với tới "Lần sau đừng phát ngốc."

"Hừ hừ, không nên xoa tóc em." Cô né tránh ma chưởng, đôi tay vuốt tóc

mình, đem tóc ngắn sửa lại: "Em cũng không phải là chó con."

Anh

hôm nay ăn cái gì kích động phải không, cư nhiên ở văn phòng đùa cô như

vậy, quan hệ bọn họ ở chỗ này là "Tôi là bạn của chị cô ấy", ngộ nhỡ

người khác nhìn thấy làm thế nào?

Cô biết dù chỗ này không tới ba mươi người, nhưng vẫn có đội thân vệ của anh ở đây, hơn nữa đội trưởng

lại là Lý Lại Nhu sát vách.

Lý Lại Nhu ở văn phòng đã bốn năm, là học muội của Viên Hi Hành ở đại học.

Ương Nại vừa tới, Lý Lại Nhu đã hỏi cô, "Cô và Viên luật sư quan hệ thế nào?"

Cô trả lời đáp án tiêu chuẩn "Anh ấy là bạn của chị tôi."

Nguyên tưởng rằng gió êm sóng lặng, không nghĩ tới hơn một tháng qua, Lý Lại

Nhu thường quan sát cô, lý do cũng rất quá bình thường — tôi nhìn cô rất quen mặt.

Ai biết cô ta nhìn thấy lúc nào? Nói không chừng là cô nhớ lầm, hoặc là hoa mắt, dù sao trong ấn tượng Ương Nại, hai người căn bản không gặp nhau, nghĩ tới nghĩ lui, có thể là đội trưởng thân vệ

phát tác bản năng thôi.

"Ương Nại." Thanh âm Viên Hi Hành mỉm cười vang lên: "Anh nói, đừng phát ngốc."

"Ừm, chớ nắm tóc em."

Tâm tình Viên Hi Hành rất tốt thu tay lại: " Buổi trưa anh muốn ra ngoài,

em giúp anh nói với Tống luật sư một tiếng, tối nay anh sẽ đến chỗ cô ấy nói về án kiện nhận hôm qua."

Lúc tan việc, trên tàu điện ngầm,

nhiều người đến đếm không hết, trái phải đều là người. Người người

người, như thế nào nhìn đều là người, mặc dù Ương Nại bị chen đến mặt

cũng biến hình, nhưng tâm tình cô rất tốt, bởi vì xế chiều nay cô lĩnh

tháng lương đầu tiên.

Tiền. . . . . . Thậ