
như vậy thật sự quá khó!
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, một trận gió thổi qua, những giọt mưa tạt vào kính cửa sổ. Giang Nhan úp những chiếc bát đã rửa sạch lên giá, tiếng đồ gốm sứ va vào nhau giòn tan vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Vân Vy cho rằng những đề tài cô nói đến quá sức nhàm chán và tẻ nhạt đối với Giang Nhan. Cô cúi đầu nhấp một ngụm trà. Là trà Thiết quan âm với hương thơm thanh khiết, nhấp một ngụm thấy trong miệng đắng chát, thế nhưng đã uống vào rồi lại không thể không nhấp thêm vài ngụm.
Giang Nhan ngoảnh đầu lại nhìn Vân Vy: -Cô cũng muốn tìm được một người như vậy à?
-Cái gì cơ?- vì cô đang thất thần nghĩ ngợi nên không kịp phản ứng lại trước câu hỏi của anh.
Vòi nước vẫn đang mở, Giang Nhan chẳng hiểu đang nghĩ gì. Nước sạch chẳng mấy chốc đã đầy bồn nước.
Vân Vy khẽ hắng giọng: -Ai chẳng muốn tìm được một người như vậy!- cô còn nhớ lúc ấy Tiểu Thu còn kể ra đủ thứ ưu điểm của Giang Nhan, nào là đẹp trai này, thông minh này, có tiền đồ này, lại rất biết quan tâm nữa.
Giang Nhan vặn vòi nước lại. Vân Vy lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của anh. Đôi môi anh hơi cong lên, dường như anh đang định mỉm cười.
Có lẽ anh không hề cảm thấy cô nói chuyện tẻ nhạt. Vân Vy đành phải tự an ủi mình như vậy.
Ra khỏi nhà bếp, cô ngồi trên ghế sô pha xem sách. Trong nhà anh có rất nhiều sách, chỉ đọc giới thiệu thôi cũng thấy rất thú vị rồi. Cô cầm lên một cuốn tiểu thuyết kinh dị. Thực ra cô rất nhát gan, chưa bao giờ đọc những thứ như thế này. Chỉ có điều vì biết có người ở bên cạnh nên cô thấy yên tâm hơn một chút.
Điện thoại của Giang Nhan đột nhiên đổ chuông khiến cô giật bắn người.
-A lô, mẹ à….- giọng nói trầm ấm của Giang Nhan vang lên.
Sau một hồi yên lặng lắng nghe.
-Bố làm sao ạ?- đôi lông mày thanh tú của anh khẽ nhướn lên.
-Con biết rồi!
Giang Nhan cúp điện thoại, Vân Vy không nén được tò mò hỏi: -Sao thế?
Giang Nhan ngần ngừ hồi lâu: -Bố tôi….
-Bác trai làm sao?
Vân Vy đã từng ăn cơm với bố Giang Nhan một lần. Cuối tuần, bố Giang Nhan đến thăm anh, đúng lúc ấy cô và Giang Nhan đang tay nắm tay từ trong kí túc đi ra.
Vân Vy nghe thấy Giang Nhan gọi: -Bố ơi!- cô liền vội vàng rút tay ra khỏi tay anh. Nhưng lúc ấy, tất cả những cử chỉ thân mật của hai người đều lọt vào mắt bố Giang Nhan, thế nên cô đành ngại ngùng chào bố Giang Nhan một tiếng: -Cháu chào bác ạ!
Cũng may là bố của Giang Nhan là một người rất hiền hậu, lại rất nhiệt tình với cô, chẳng gây khó dễ gì cho cô cả. Trước khi đi ông có gọi Giang Nhan đến gần dặn dò vài câu gì đó.
Mùa hè năm đó nóng nực đến đáng sợ. Cô đứng từ xa đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Giang Nhan. Dưới những bóng cây mát rượi, nghe tiếng ve kêu râm ran, trái tim cô lại đập loạn nhịp. Cô rất sợ tình yêu của hai người vấp phải khó khăn-Bác trai nói gì vậy?- cô căng thẳng hỏi anh.
Giang Nhan tỏ vẻ rất nghiêm túc: -Bố hỏi anh có phải anh đang yêu không?
Trong không khí căng thẳng như thế này, cô chẳng may dẫm phải một đống bùn đất ở bên đường làm bùn đất bắn đầy lên chân cô.
Giang Nhan bật cười: -Con dâu sớm muộn gì chẳng phải gặp mặt bố mẹ chồng. Nhìn em sợ chết khiếp kìa, có phải chúng ta yêu sớm đâu mà em lo!
Cô thực sự rất sợ hãi, cô sợ sẽ chẳng có ai chúc phúc cho hạnh phúc của mình.
-Bố tôi ba năm trước bị xuất huyết não, sau khi phẫu thuật đã bị liệt.Ba năm trước, tức là năm 2007, cũng chính là năm mà Giang Nhan đã xảy ra tai nạn. Cô cứ tưởng rằng sau khi quay lại thời gian, cuộc sống của anh sẽ thuận lợi hơn, nào ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
-Vậy….
Giang Nhan dường như đã hiểu ra cô định nói gì: -Mấy năm nay gia đình tôi đã đi khắp các bệnh viện, tìm mọi cách chạy chữa nhưng chẳng mấy hiệu quả. Bố tôi rất ít khi mở miệng nói chuyện, có nói cũng chỉ nghe lơ lớ không rõ, cứ gặp người lạ là kích động. Gần đây tình hình lại ngày càng tồi tệ, thỉnh thoảng những lúc tỉnh táo còn không chịu phối hợp điều trị với bác sĩ.
-Cũng có những người bị bệnh này đã được chữa trị khỏi…- Vân Vy nói vậy không phải chỉ là để an ủi, thực ra cô đã từng nghe nói có rất nhiều trường hợp người bị liệt toàn thân có thể ngồi dậy đi lại được: -Mọi người đều nói sức mạnh từ người thân là vô cùng kì diệu!
Giang Nhan chăm chú nhìn Vân Vy, bỗng nhiên nở một nụ cười. Đôi mắt anh giống hệt như viên ngọc trai dưới đáy biển, lấp lánh tỏa sáng trong màn đêm: -Tôi nghĩ ông ấy rồi sẽ hồi phục, đến lúc ấy tôi hi vọng ông ấy có thể nhận ra tôi, gọi tên tôi.
Vân Vy cúi đầu nhìn xuống thiết kế bìa của cuốn truyện cô cầm trong tay: trong tấm gương có xuất hiện một khuôn mặt, khuôn mặt ấy giống hệt như khuôn mặt ở trong ảnh, thế nhưng biểu cảm của hai gương mặt ấy hoàn toàn khác nhau.
Cô bị cuốn hút bởi cái bìa này, thế nên mới cầm cuốn sách này lên xem: -Anh đã đọc cuốn sách này chưa?
-Tôi có xem qua một ít!
-Kết cục thế nào?
Giang Nhan cười cười: -Tôi chưa xem đến kết cục.
Vân Vy tỏ ra hơi thất vọng: -Tình tiết có vẻ rất đáng sợ!- cô không muốn xem tiếp nhưng lại rất muốn biết cái kết cục của nó.
-Buổi tối mà xem mấy loại sách này không có lợi cho gi