Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325914

Bình chọn: 8.00/10/591 lượt.

và lái đi.

Muộn thế này rồi mà lại đến nhà anh sao? Vân Vy ngây người nhìn cái cần gạt nước trên xe. Hồi lâu sau cô đưa mắt nhìn sang khuôn mặt nghiêng của Giang Nhan. Trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt mịn màng của anh hiện lên đẹp như một bức tượng điêu khắc.

Cô nghĩ nát óc một hồi mới tìm được một cái cớ: -Em có thể đến ở nhờ trong nhà đồng nghiệp.

-Em có nhớ số điện thoại của cô ấy không?- Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn cô, ánh mắt như nhìn thấu tim gan cô.

-Trong điện thoại của em có!

-Điện thoại của em còn pin không?

Vân Vy ngây người, câu nói của anh đã nhắc cho cô nhớ ra là máy của cô đã chẳng còn chút pin nào: -Anh có bộ sạc trên xe không? Em thấy điện thoại của anh với của em cùng một hãng.

Giang Nhan chẳng chút do dự, thò tay vào hộc đựng đồ trong xe lấy ra một bộ sạc đưa cho cô rồi lại nhìn thẳng vào con đường trước mặt. Vân Vy để ý thấy ở bên đường có rất nhiều xe không may bị chết máy rồi.

Cô cúi đầu hì hục một hồi, cuối cùng cũng sạc được điện vào điện thoại, màn hình điện thoại cuối cùng cũng sáng lên. Cô vẫn chưa tìm được số điện thoại của Tiểu Thu thì Giang Nhan đã hỏi: -Nhà của bạn em đại khái là ở hướng nào?

-Ở phía Tây Nam.

Giang Nhan bật radio trong xe lên, vừa hay radio đang phát chương trình bản tin giao thông: “Tình hình nước đọng trong thành phố xảy ra nghiêm trọng nhất là ở các khu vực phía Đông nam và Tây nam. Do tai nạn xe cộ xảy ra tương đối nhiều, những người tham gia giao thông nên đi thật chậm và tránh đi vào các khu vực đang bị đọng nước này.

Giang Nhan nhướn mày: -Em chắc chắn muốn đến đó chứ?

Vân Vy do dự một lát rồi ngập ngừng: -Hay là ….thôi đi!- nước đọng khá sâu, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải cô đã làm liên lụy đến Giang Nhan sao?

Lông mày của Giang Nhan từ từ giãn ra. Đúng như anh đã nghĩ, cô rất dễ bị thuyết phục.

-Giang Nhan…- Vân Vy ngập ngừng: -Muộn thế này rồi em đến nhà anh có tiện không?- anh ấy với Khang Di đã kết hôn rồi, cũng không biết hai người có ở chung với nhau không nữa.

-Em sẽ không cảm thấy không tiện đâu!- Giang Nhan quét mắt đi khắp con đường.

Sau đó, Vân Vy chẳng biết phải nói gì.

-Anh ăn cơm chưa?

Giang Nhan lắc đầu nói: -Em muốn ăn gì, chúng ta đi ăn gì cái đã!

Vân Vy cúi đầu cười: -Thời tiết xấu như vậy chi bằng về nhà cho sớm!- cô vốn định ngắn gọn biểu đạt ý của mình, thế nào sao nghe như có vẻ cô có ý đồ gì đó vậy.

-Ý của em là…- Vân Vy vội vàng giải thích: -Em đã mua được một ít thức ăn rồi, nếu anh không chê em có thể làm cơm cho anh ăn.

Giang Nhan chăm chú nhìn Vân Vy, có lẽ vì sợ mái tóc dài bị ướt nước mưa nên cô đã buộc gọn nó lại, nhưng vẫn có mấy lọn tóc lòe xòe ra ở hai bên má. Lúc cô nói chuyện, những lọc tóc ấy cứ bay bay, để lộ ra cái cổ thon dài và trắng ngần. Vân Vy cắn chặt đôi môi đỏ hồng, ngẩng đầu tỏ ý như đang chờ đợi câu trả lời của anh. Trong lòng Giang Nhan bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp đến khó tả.

-Trong nhà anh chỉ có mấy thứ gia vị đơn giản thôi.

Vân Vy cong môi cười: -Dù sao em cũng chỉ biết nấu những món đơn giản.

-Hóa ra anh sống ở đây à?- chung cư Thanh Niên nổi tiếng trong thành phố phần lớn đều là những thanh niên độc thân sống ở đây. Điểm đặc điểm của tòa chung cư này là có thể dọn đến ở luôn mà không cần phải sắm sửa bất cứ thứ gì. Phần lớn những người sống ở đây đều là những thanh niên còn độc thân, suốt ngày bận rộn với công việc, chung cư chỉ là nơi để ngủ nghỉ mà thôi.

Trước đây cô cũng thuê một căn chung cư như thế này, có lẽ là căn hộ nhỏ nhất ở đó. Căn phòng chỉ đủ để đặt một chiếc giường, bàn máy vi tính và vài thứ đồ dùng linh tinh. Về sau bố mẹ cô đến thăm con, thấy cô sống trong một căn hộ tồi tàn như vậy liền quyết định trả góp để mua cho cô một căn nhà nhỏ.

Cô thật sự không nhẫn tâm tiêu những đồng tiền xương máu của bố mẹ. Vốn định từ chối nhưng bố mẹ cô lại rớt nước mắt, khiến cho cô bối rối chẳng biết phải làm thế nào.

Trong lòng cô, bố mẹ là những người hết sức mạnh mẽ, không hiểu tại sao mấy năm gần đây lại trở nên yếu đuối như vậy. Dường như cứ sợ con gái xảy ra chuyện gì không hay nên bố mẹ cô thường xuyên gọi điện đến hỏi han tình hình của con.

Nếu chẳng may tâm trạng của con gái có chút không vui là y như rằng bố mẹ cô lại cuống lên, chỉ mong bay ngay từ thành phố C tới đây thăm cô. Mỗi lần như vậy là cô lại cảm thấy cuộc sống của mình có biết bao nhiêu là xáo trộn.

Giang Nhan mở cửa xe, cô bước từ trên xe xuống, tay trái cầm túi thức ăn, tay phải cầm túi xách. Sau khi khóa cửa xe lại, hai người liền đi lên lầu. Vào đến bên trong tòa chung cư, Giang Nhan liền cụp ô xuống, cô đứng ở bên cạnh đợi anh. Không biết đôi vợ chồng trẻ ở phòng nào vừa ra ngoài về cũng hành động y chang hai người, người chồng thì đứng cụp ô lại, người vợ đứng bên cạnh chờ. Vân Vy và người phụ nữ kia quay sang nhìn nhau mỉm cười. Đối phương lên tiếng trước: -Hai người cũng mới về hả?

Cô không giải thích nhiều, chỉ cười đáp: -Vâng!

Nếu như nơi đây chính là cuộc sống của cô thì tốt biết mấy!

Vân Vy nhớ lại lúc Giang Nhan mới bắt đầu đi làm, cô thường đứng ở hành lang bệnh v


Insane