
vạn năng ấy mà!
Vân Vy vừa bôi xong kem đánh răng lên bàn chải, đưa bàn chải lên miệng thì có tiếng gõ cửa.
Tiểu Thu vội vàng bỏ những lọ trang điểm trên tay xuống, chạy ra mở cửa.
Có ai đó lịch sự hỏi: -Xin hỏi có cô Vân Vy ở trong phòng không ạ?
Nghe giọng nói này thì hình như là của Thẩm Bình. Vân Vy vội vàng đi ra thò đầu ra ngoài nhìn. Thẩm Bình vừa nhìn thấy cô đã toét miệng cười: -Mau mau lên! Vân Vy, tôi có chuyện này muốn nhờ cô, không được phép từ chối đâu đấy!
Cô cứ tưởng rằng lần sau gặp lại Thẩm Bình chắc sẽ ngại ngùng lắm, nào ngờ tâm trạng cô vẫn rất bình thản.
Thẩm Bình đương nhiên còn nhớ rất rõ hôm đó có người đã ghé vào tai anh mà dặn dò: -Sau này gặp Vân Vy chớ có nhắc đến chuyện tối nay!
Thật không ngờ Giang Nhan lại là một người suy nghĩ chu đáo đến thế.
-Vân Vy, cô nhìn tôi ăn mặc thế nào?- trải qua buổi tối cùng nhau uống rượu và nói chuyện, tình bạn giữa hai người chợt có bước phát triển mới, nói chuyện đã khá thân thiết.
Vân Vy chăm chú nhìn cách ăn mặc của Thẩm Bình ngày hôm nay: đi giày thể thao, quần thể thao, áo phông rộng, trong tay cầm bộ vợt cầu lông mới tinh.
-Vân Vy, cô có biết đánh cầu lông không?- Thẩm Bình năn nỉ: -Không biết đánh cũng được, coi như là đứng vào giả bộ đánh cũng được!Thường ngày cô rất ít vận động nhưng cũng có biết chơi đánh cầu, chỉ có điề đã lâu không động đến nên có kém đi nhiều. Giang Nhan rất thích vận động, anh biết đủ các môn thể thao, nào là bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn….
Chắc là vì thấy cô suốt ngày ngồi trên khán đài làm khán giả cũng chán nên anh đã nghỉ đủ mọi cách để kéo cô cùng thể dục thể thao với mình.
Trong các môn thể thao, cô cảm thấy cầu lông là môn thể thao đơn giản nhất, chỉ tiếc là các tế bào vận động của cô thật sự quá khiếm khuyết, Giang Nhan cũng chẳng phải là một thầy giáo giỏi nên đã luyện không biết bao nhiêu lần mà cô vẫn chẳng có tiến bộ gì, nhất là trong động tác phát cầu. Anh phát cầu rất đẹp, trong khi đó cô lại chẳng khác gì một con vịt lạch bạch. Chưa nói đến tư thế, mà ngay cả kĩ thuật của cô cũng chẳng ra làm sao. Mười lần phát cầu thì phải đến tám, chín lần không qua lưới.
Thực ra cô có lén nhờ người dạy mình mấy lần, thế nhưng mỗi lần chơi với Giang Nhan, chẳng bao giờ anh chịu nương tay với một “tay vợt mới” như cô cả. Thế là đã có không ít lần hai người cãi nhau ầm ĩ về chuyện này. Đối với người yêu trẻ tuổi, cô thực sự không thể đòi hỏi quá nhiều, thế nên để thể hiện sự độ lượng của mình, cô đã kiên trì luyện tập với hi vọng sẽ cho Giang Nhan một bất ngờ. Ai mà ngờ Giang Nhan lại không chịu hiểu, từ đó về sau chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đánh cầu lông với cô nữa, khiến cho cô tức nghẹn họng. Đàn ông và đàn bà quả nhiên có cấu tạo khác nhau mà!
Thẩm Bình thở dài đáp: -Cậu ta á, mới sáng ra đã không biết đi đằng nào mất rồi! Hơn nữa đối phương là một nam, một nữ, giao hẹn trước là đánh đôi rồi, tôi chơi với Giang Nhan sao được?
-Nếu không để tôi hỏi người khác giúp anh, tôi thực sự….
Tiểu Thu đã viện cớ trốn ra ngoài rồi, nếu không cô có thể nhò Tiểu Thu giúp mình.
-Tôi ngại không dám mở miệng, đặc biệt là với người trong công ty tôi, gần như ai ai cũng biết….
-Biết cái gì?
Thẩm Bình ngập ngừng một lát rồi nói: -Đối phương là người mà tôi thích!- anh cười như mếu.
Cuối cùng thì Vân Vy cũng hiểu ra ý của Thẩm Bình, chẳng trách mà tối qua anh ta lại than vãn như vậy!
-Thế anh muốn thắng hay muốn thua?
Thẩm Bình bật cười: -Cô nói xem?Đàn ông mà bị thua trong tình cảnh này thì thật là mất mặt. Nói không chừng còn gây ấn tượng xấu cho người ta nữa chứ. Cứ cố gắng hết sức là được, dù gì cũng không thể làm con rùa rụt cổ được!
Vân Vy ngẫm nghĩ hồi lâu: -Nhưng mà tôi không mang theo quần áo thể thao…- cô không thể mặc quần áo công sở đi thi đánh vợt với anh ta được. Mà không chỉ quần áo, sáng nay cô đã tìm kiếm suốt cả nửa ngày mà không thấy đôi giày của cô đâu cả. Kể từ tối qua sau khi về khách sạn, cô chẳng biết giày của mình đã đi đằng nào rồi.
Giang Nhan chợt nhớ ra điều gì liền thốt lên: -À rôi quên mất rồi, tối quan lúc Giang Nhan bế cô, giày của cô đã bị rơi xuống nước rồi.
Tối qua cô thảm hại đến vậy sao? Thê thảm tới mức độ đánh mất cả “áo giáp”?
Thế thì phải làm sao? Cô không thể đi dép lê ra đó được.
-Hay là bây giờ tôi lái xe ra ngoài mua cho cô một đôi nhé!
-Thôi bỏ đi!- Vân Vy nghĩ ngợi một hồi nói: -Để tôi đi mượn vậy!
-Đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì!- Thẩm Bình kéo Vân Vy đi: -Tôi biết cách đây không xa có một cửa hàng bán đồ thể thao. Chỉ là mua quần áo thể thao thôi mà, ngày xưa các tướng quân ra trận còn phải mua áo bào cơ đấy!
Câu nói hài hước của Thẩm Bình khiến cho Vân Vy bật cười. Hai người ngồi vào trong xe. Thẩm Bình gọi điện giải thích sẽ đến muộn một chút.
Vân Vy loáng thoáng nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói: -Đừng có lâm trận rồi lại rụt đầu lại đấy! Chúng tôi không có nhiều thời gian đợi anh đâu!
Thẩm Bình đáp: -Làm gì có chuyện đó, chúng tôi sẽ đến sân ngay thôi!
Trước khi đi Thẩm Bình còn đưa mắt tìm kiếm xe của Giang Nhan, miệng lẩm bẩm: -Cái t