
y chúng tôi sẽ sống cuộc sống như thế này rồi đánh mất nhau.
Tôi biết cô ấy sẽ sẵn sàng chờ đợi, tôi biết chỉ cần
là con đường tôi chọn lựa, cô ấy sẽ không ngần ngại mà hỗ trợ tôi, ở bên tôi.
Nhưng đó không phải là con đường của một mình tôi, đó là con đường của cả hai
người, cô ấy cũng có quyền được lựa chọn.
Tôi nói: “Chúng ta hãy suy nghĩ cho kỹ…”
Chúng tôi đều phải bình tĩnh để suy nghĩ kỹ càng, tôi
phải đi như thế nào, cô ấy phải đi ra sao, chúng tôi phải làm sao để đi tiếp
con đường mình đã chọn?
.
Buổi tiệc chia tay hôm đó, tôi cố tình mượn cớ, muốn
cô ấy đến tham dự, vì đã rất lâu rồi tôi không được gặp cô ấy, nhưng cô ấy lại
có việc không thể đến được.
Tôi sợ chúng tôi ngày càng trở nên xa lạ, mối quan hệ
vì thế lại càng xấu đi.
Thời điểm đó, tôi có rất nhiều chuyện phải lo lắng.
Tìm việc không thuận lợi, trong trường lại có rất nhiều tin đồn vô căn cứ,
khiến tôi thấy ngay bản thân mình cũng chẳng lo được. Trong khi ăn tiệc, cô bạn
cùng lớp Ninh Đình mấy lần tìm tôi, muốn nói chuyện. Tôi biết cô ấy muốn nói
gì, nhưng tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn khi nhắc đến chuyện đó, nên cố tình tránh
né.
Cho nên hôm ấy, tôi đã uống rất nhiều, cuối cùng cũng
không biết ai đã đưa mình về nhà.
Ngày hôm sau, tôi không còn can đảm đi gặp Tô Cẩn nữa,
bởi khi đó tôi không còn tư cách gì.
Hôm sinh nhật cô ấy, tôi vừa mới đi phỏng vấn ở một
công ty luật quy mô nhỏ, tôi cũng đã do dự, nhưng cuối cùng vẫn thử xem sao.
Mục tiêu chính của tôi không phải là ở đó.
Sau khi xảy ra chuyện của bố tôi, xung quanh tôi đã có
rất nhiều tin đồn.
Tôi học luật, muốn vào viện Kiểm sát làm việc cũng
chính là hy vọng có một ngày chứng minh với tất cả mọi người rằng, Nhan Bác tôi
đội trởi đạp đất, cũng xứng đáng như bất cứ ai.
Đây chính là giao ước của tôi, trước nay chưa bao giờ
bị lung lay.
Nhưng sau này, trong lòng tôi lại do dự, một bên là cô
ấy, một bên là mục tiêu theo đuổi của mình.
Bởi cô ấy không bao giờ để tôi phải lo lắng về tất cả
những mục tiêu mà tôi muốn theo đuổi, nên tôi đã giả vờ không quan tâm đến nỗi
tủi thân, oan ức của cô ấy.
Tôi rất muốn tìm được sự cân bằng, để cả hai cùng tồn
tại, nhưng thực tế không dễ dàng như vậy.
Tối hôm đó, khi tôi về đến nhà, giây phút nhìn thấy cô
ấy, cán cân mà tôi muốn cân bằng đó đã lệch hẳn sang một bên, quyết định của
tôi đã rất rõ ràng.
Không được vào làm trong viện Kiểm sát, không thể vượt
lên trên người khác cũng chẳng sao, chỉ cần có cô ấy ở bên, chúng tôi sẽ cùng
nhau cố gắng, đó cũng là cuộc sống mà tôi mong muốn.
Quan trọng nhất là tôi còn yêu cô ấy nhiều hơn mình
tưởng tượng.
Tôi muốn hỏi cô ấy: “Có đồng ý cùng anh như thế này mà
đi tiếp không, dù có khổ một chút nhưng anh sẽ cố gắng để cuộc sống của chúng
ta ngày một tốt hơn.”
Nhưng cô ấy nói: “Nhan Bác, chuyện của chúng ta hết
thật rồi! Sau này cho dù có đối mặt, anh hãy cứ xem như không nhìn thấy em; cho
dù em có khóc lóc, có mặt dạn mày dày cầu xin anh quay lại thì anh cũng đừng
quan tâm đến em. Coi như em xin anh, hãy vì em mà làm điều đó.”
Cô ấy lại một lần nữa cầu xin tôi, lòng can đảm và
chút sức lực cuối cùng cũng không còn nữa, toàn thân run rẩy.
Tôi rất muốn ôm cô ấy, nhưng cô ấy bất lực nhìn tôi
như thế, nước mắt giàn giụa khiến tôi bỗng nhận thấy thì ra mình không biết
phải yêu cô ấy như thế nào.
Vậy thì, cho dù bây giờ tôi có níu kéo cô ấy thì cũng
có ích gì?
.
Cô ấy đã lựa chọn, đó không hẳn là sự lựa chọn tốt
nhất cho cả hai chúng tôi.
Giữa hai người sớm đã có rạn nứt. Tôi không chắc chắn,
cô ấy cũng không có lòng tin để tiếp tục bước đi.
Chúng tôi như thế, cho dù có ở bên nhau thì cũng có
thể kiên trì được bao lâu?
Cô ấy chất vấn, cầu xin, bất lực, vô vọng như vậy,
trong khi cái mà tôi muốn mang lại cho cô ấy không phải là như thế.
Cho nên, cứ vậy đi! Cứ thế chấm dứt thôi, trả lại cho
cô ấy một tương lai tươi sáng, cũng là để cho mình một con đường sống.
Tôi nghĩ rằng mình có thể làm được, tôi thật sự nghĩ
rằng mình có đủ khả năng làm được.
.
Sáu năm qua, dù có khổ sở đến đâu, dù không biết bao
lần chìm ngập trong suy tư, tôi cũng không quên được lời thỉnh cầu cuối cùng
của cô ấy trong đêm đó.
Nếu như không thể hoàn toàn nắm bắt được tương lai,
không thể khiến cô ấy khôi phục lại lòng tin đối với tình yêu của hai người,
vậy thì tôi không nên đi tìm cô ấy.
Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận công việc đó, bởi tôi
muốn bắt đầu từ đây, bắt đầu từ nơi tôi quyết định tương lai của hai người.
Khi mới vào làm, tôi chỉ giúp mọi người các công việc
lặt vặt trong công ty luật sư, nhận gửi văn kiện, tài liệu in ấn, tìm kiếm tư
liệu về các vụ án.
Học được nhiều điều, mất đi càng nhiều hơn, những lúc
rảnh rỗi hiếm hoi, tôi lại lén về trường, đến các phòng tự học mà chúng tôi đã
từng ngồi, đi trên con đường mà hai đứa đã từng đi.
Năm sau, tôi tham gia một cuộc thi tư pháp. Cả ngày đi
làm, buổi tối mới có thời gian yên tĩnh ngồi trong phòng đọc sách.
Đó là thời gian yêu thích nhất trong ngày, có thể
không nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ tập trung