
ư đang muốn trưng cầu ý kiến.
Tô Cẩn nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Vậy
việc anh thích làm là gì?”
Anh mỉm cười nhìn cô: “Ví dụ như cùng em kết hôn.”
Lại một lần nữa, anh khiến cô ngẩn người.
Vài giây sau, hai má cô bỗng nhiên đỏ ửng, cô chúi đầu
vào cổ áo anh thỏ thẻ: “Không có nhẫn cũng chẳng có hoa, sao có thể gọi là cầu
hôn được?”
Nhan Bác kéo tay kia của cô vòng qua eo mình, giữ
nguyên như vậy rồi mỉm cười nói: “Vừa nãy trong điện thoại em cầu hôn anh cũng
làm gì có nhẫn và hoa, đúng không?”
Nghe Nhan Bác nói thế, mặt Tô Cẩn càng đỏ hơn. Cô nắm
chặt tay anh, miệng líu ríu cãi lại: “Ai nói em không có nhẫn?”
Nhan Bác nắm lấy vai cô, nhìn vẻ nghi hoặc.
Tô Cẩn lấy từ trong túi ra một đôi nhẫn cưới. “Đây,
nhẫn em có rồi, anh nói xem có kết hôn với em không hả?”
Không chút do dự, Nhan Bác cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên
môi cô.
Anh hôn cô bằng cả tình yêu chân thành, quyến luyến
không rời, như thể muốn cô đắm chìm trong cảm giác tuyệt diệu đó.
Tô Cẩn bị nụ hôn bất ngờ làm cho luống cuống, hai mắt
mở to, chỉ thấy hàng mi anh hơi hấp háy.
Cô giơ tay bám chặt lấy tay áo anh, hơi thở như ngừng
lại, có chết ngạt cũng không muốn anh rời xa một khắc.
Khi nhắm mắt lại, cô nghĩ, cuối cùng anh cũng đã học
được cách cùng cô bàn bạc mọi chuyện, để suy nghĩ của cô có trong tất cả các
quyết định của anh.
Năm tháng trôi đi, năm tháng hạnh phúc
nhất của cuộc đời.
.
Khi Tô Cẩn nói cho Nhan Bác nghe ý nghĩa của đôi nhẫn
cưới, anh nói: “Thực ra nhẫn cưới vẫn còn ý nghĩa khác nữa.”
“Là gì thế?”
Anh mỉm cười: “Trong đúng thời điểm gặp được đúng đối
tượng, đó mới là hạnh phúc, giống như chúng ta bây giờ vậy.”
.
Đám cưới của Tô Cẩn và Nhan Bác được ấn định hai tháng
sau đó. Vì thời gian gấp rút nên toàn bộ kế hoạch đám cưới đều do công ty dịch
vụ cưới hỏi của bạn Khương Hiểu Thần đảm nhiệm. Nghe nói người tên Ngô Tiểu
Đồng này là một con rùa biển, mặc dù trẻ tuổi, nhưng đã mở rất nhiều chi nhánh
ở một số tỉnh thành trong cả nước.
Nhờ có Khương Hiểu Thần giới thiệu, bọn họ không những
mời được người nổi tiếng trong lĩnh vực phục vụ cưới hỏi mà giá cả lại còn phải
chăng.
Nhưng cái cô Ngô Tiểu Đồng này đúng là có thể làm cho
người ta khổ sở, ý tưởng nhiều đến mức khiến bọn họ suýt chút nữa không biết
đường nào mà xoay sở.
.
Trước khi kết hôn, Nhan Bác chính thức lấy danh nghĩa
là chồng sắp cưới của Tô Cẩn đến thăm Tô gia, bị các bà các cô hỏi han tới bến.
Trước khi đi, Tô Cẩn cứ ngập ngà ngập ngừng, Nhan Bác
nhận thấy cô có điều gì muốn nói nhưng hỏi thế nào cũng không chịu nói ra.
Cho đến khi gặp cậu của Tô Cẩn, anh mới lập tức hiểu
ra mọi chuyện. Suốt bao năm, khi còn là thầy giáo của anh, ông ấy đã luôn đề bạt,
giúp đỡ anh.
Khi bắt đầu vào bữa, thầy giáo vỗ vỗ vào vai anh,
nghiêm túc nói: “Ngay từ đầu, thầy chú ý đến em là vì cái tên của em. Thầy nghĩ
không biết đây có phải là cái tay Nhan Bác mà Tô Cẩn luôn miệng nhắc đến không,
ha ha. Nhưng thầy cân nhắc, đề bạt em không phải vì em là Nhan Bác. Thầy hiểu
rõ năng lực của em, nhưng lần này em có thể giải quyết được vụ án của tay họ
Trương, thật sự thầy rất ngạc nhiên. Xem ra, thầy đã đánh giá thấp em rồi, tiếc
là cuối cùng em lại xin từ chức.”
Nhan Bác mỉm cười: “Cảm ơn cậu đã nhiều năm dạy dỗ và
nâng đỡ cháu.”
“Tên tiểu tử này, thay đổi cách xưng hô nhanh thật
đấy.” Cậu Tô Cẩn cười cởi mở.
Vì biểu hiện của Nhan Bác rất hoàn hảo nên anh được
đánh giá rất cao. Ngay cả ông Tô thời gian qua vẫn luôn chỉ trích gắt gao giờ
cũng phải cho anh chín điểm.
Hôm đó, Tô Cẩn có uống chút rượu. Trên đường về nhà,
cô nheo mắt nhìn Nhan Bác suốt đoạn đường không nói câu gì. “Giận à?”
Nhan Bác giữ tay lái, nhẹ nhàng nói: “Đâu có.”
Cô dẩu môi, dựa vào anh. “Anh đúng là đang giận. Em
biết cậu em luôn giúp đỡ anh, nhưng đó là việc của cậu ấy. Cậu đấy luôn làm như
vậy đối với những người trẻ tuổi có năng lực. Em trước nay không hề nói với cậu
ấy điều gì! Nhan Bác, anh đừng có hẹp hòi như thế, chúng ta sắp kết hôn rồi đấy.”
Cô vừa nói vừa đổ gập người xuống, làm ảnh hưởng đến
việc anh lái xe.
Nhan Bác quát ầm lên: “Ngồi cẩn thận vào! Không thấy
anh đang lái xe à?”
Bị anh quát, cô quả nhiên không làm ồn nữa, không khí
trong xe cũng im ắng hẳn.
Nhan Bác biết cô đang hiểu lầm, nghĩ là mình đang
giận. Anh dừng xe, kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu.
“Không phải anh giận em, mà nên cám ơn em mới phải.
Cám ơn vì tất cả những gì em đã làm vì anh. Anh biết, tất cả đều là vì em yêu
anh. Vợ yêu à, anh cũng yêu em.”
Cuối cùng anh cũng gọi cô là vợ. Thậm chí trong hai
năm bọn họ thân mật nhất, anh cũng chưa từng gọi cô một tiếng “vợ yêu”.
Hai người đều đã thay đổi. Trước đây, anh sẽ không bao
giờ chấp nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của cô. Nhưng bây giờ, anh không chỉ nói
lời cám ơn mà còn nói yêu cô.
Thời gian quả là huyền diệu, hai người đã trải qua
biết bao thử thách, dù là đối với bản thân hay công việc thì cũng đều khiến họ
trưởng thành hơn.
.
Trước khi kết hôn một tuần, Tô Cẩn và Nhan Bác xin
nghỉ phép,