
hưa nói xong thì Nhan Bác đã ôm lấy cô thì
thầm: “Anh nhớ rồi, em
còn điều gì sai bảo nữa không?”
Tô Cẩn nhẹ nhàng nói: “Anh
phải hứa với em, sau nàybất luận anh quyết định việc
gì, cũng đều phải nói cho em biết, những quyết định đó đều phải có em.”
Nhan Bác mỉm cười, thấp giọng trả lời: “Được.”
Cô yên tâm nắm lấy tay anh, nở nụ cười rạng rỡ: “Lần
này anh đã phạm sai lầm, phải đền bù mới được. Cuối tuần, bốn đứa trong phòng
ký túc bọn em muốn đi mua sắm, anh phải đi theo hộ tống đấy!”
.
Thứ Bảy, từ sáng sớm, Nhan Bác đã đứng đợi trước cổng
ký túc xá nữ. Anh không thích cảnh ồn ào náo nhiệt ngoài phố xá, cũng không
thích chỗ lộn xộn đông người, anh
thích đi cùng cô, được ngắm cô nhiều hơn, khiến cô cười
nhiều hơn.
Tô Cẩn chạy như bay đến bên
anh, cười rạng rỡ. “Đợi lâu rồi hả?”
Cô thở hổn hển, tóc tai lộn xộn. Nhan Bác giúp cô vuốt
lại mái tóc, rồi tự nhiên kéo tay cô, nhẹ nhàng nói: “Không
phải vội, vẫn còn sớm mà.”
Phía sau, ba cô gái lục tục kéo đến, ngại làm phiền
hai người nên chỉ đứng từ đằng xa, nhìn
nhau cười bối rối.
Một lúc sau, Tô Cẩn mới quay sang, vẫy vẫy tay vềphía
bọn họ. “Sao không lại đây, xuất
phát thôi!”
Một nhóm các cô gái ăn mặc hợp thời, dắt tay nhau,
chuyện trò ríu ra ríu rít tiến về phía trước, còn Nhan Bác thì đứng như một vệ
sĩ lẽo đẽo theo sau. Tô Cẩn thỉnh thoảng lại ngoái lại, nhìn thấy anh rồi cô
mới yên tâm.
Các cô gái khi đi mua sắm sinh lực thật dồi dào, không
chỉ miệng la hét không biết mệt mỏi mà
ngay cả chân cũng không muốn dừng, gặp được thứ gì ưng ý là hai mắt sáng lên,
không thử đến mãn nguyện là không chịu từ bỏ.
Hà Dao, Lý Đan và Trương
Xuyến Văn, ba người
họgia cảnh đều khá giả, mua sắm thì chỉ vào các
cửa hiệu cao cấp, mua đồ có thương
hiệu với thái độ vô lo vô nghĩ của những người
với tay là có cả trời xanh.
Khi thử đồ, mỗi
bộ quần áo, mỗi chiếc
váy, ưu khuyếtđiểm khi mặc lên người, có hợp
với phong cách của họ không,
Tô Cẩn đều có thể đưa ra những ý kiến thích hợp nhất,
ngay cả người bán hàng cũng không ngớt lời khen ngợi: “Cô bé
nàythật có mắt thẩm mỹ.”
Nhan Bác rất
kiên nhẫn đứng đằng sau Tô Cẩn, một tay xách đồ bọn họ
vừa mua, tay kia bị Tô
Cẩn kéo chặt.
Anh thấy cô không ngừng nhận xét, đánh giá hộ bangười
kia, còn mình thì không mua gì, nhẹ giọng hỏi: “Khôngthích
cái nào à? Đã đi rồi thì mua một
cái đi.”
Tô Cẩn lắc lắc đầu thì
thầm: “Quần áo ở đây vừa không đẹp vừa đắt, mua một
bộ bằng bọn mình tiêu nửa tháng đấy, không đáng.”
Anh siết chặt
những túi đồ trên tay mình, trong lòng
không biết tại sao thấy trống rỗng.
Đúng thế, thật
quá đắt.
Cô nói: “Thôi,
không thử đâu, lằng nhằng lắm!”
Cô nói: “Bộ này
không hợp với em.”
Cô nói: “Em
không thích.”
Tất cả chỉ là
những lời bào chữa. Không phải vì không đẹp, không phải tại không hợp, càng
không phải là lằng nhằng, rắc rối. Chỉ vì nó
quá đắt, đủ để bọn họ tiêu nửa tháng trời.
Cô không thể chịu đựng được, không phải vì không có
tiền, mà vì không chịu được khi nhìn thấy anh khổ, khi nhìn thấy anh không có
cái ăn, cái mặc, sống không được tốt.
Nhan Bác bỗng dừng bước, kéo tay cô quay vào trong cửa
hiệu.
Tô Cẩn nghi hoặc nói: “Sao
thế? Quên cái gì à?”
Anh vội vào trong, ngữ khí kiên định nói: “Quay lại
mua quần áo, anh vừa lĩnh lương, đủ mua mà.”
“Em đã nói rồi em không thích, không thích thật mà.
Anh làm thế để làm gì?”
Nhan Bác quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt nghiêm trọng
vì lo lắng và có chút xấu hổ. Tiểu nha đầu ngang ngược không ai bì nổi, thẳng
như ruột ngựa, có gì nói nấy này, từ lúc nào đã trở thành một tiểu cô nương ẩn
nhẫn, khổ cực trước mặt anh thế này?
Tô Cẩn chơi xấu, ghé sát người anh, nói: “Anh
muốn mua quần áo cho em hả? Được thôi! Nhưng đồ ở đây
chẳng có gì đặc sắc, em không thích. Lúc nãy đứng ở bên
ngoài cửa hàng kia ngó vào, em thấy có một chiếc áo phông, chúng mình qua đó
xem, được không?”
Nhan Bác không đấu lại với
cô, đành phải để cô dẫn đi. Giờ đang là
thời điểm nóng nhất của tháng Chín, ánh nắng mặt trời rất có hại, nhưng cô đã
bắt tội mọi người rẽ phải
quẹo trái, phải đến hơn hai mươi phút mới tới được cửa
hàng mà cô nói.
Cửa hàng tuy nhỏ nhưng trang trí rất tinh tế. Hà
Dao cường điệu hóa nói: “Đúng là không lừa bọn
mình, mặc dùhơi nóng và xa,
nhưng cũng đáng. Cậu phát hiện ra khi
nàothế? Sao không nói sớm!”
Cũng chẳng cần đợi cô trả lời, cô ấy đã bị màu sắc
vàkiểu dáng của mấy đôi giày treo
trên tường kia làm cho hoamắt, đi tới ngó nghiêng, thử đi thử lại.
Khi một người đang không có tiền đi ngắm nghía ở những
cửa hiệu cao cấp, tự nhiên sẽ rất dễ dàng chú ý tới những cửa hàng nhỏ có thể chọn
những đồ đẹp đẽ như thếnày.
Tô Cẩn trong lòng thầm nghĩ,
mỉm cười kéo tay Nhan Bác, nhìn ngó xung quanh. Cô nghĩ quần áo ở đây cũng đắt
nhưng có thể mặc cả được,
nếu không đồng ý, nhiều nhất thì không cần mua nữa.
Nhan Bác quyết tâm mua quần áo cho Tô Cẩn, thấy cô
không nói gì, liền giơ hết cái này đến cái khác ra cho cô xem:“Cái này được
không?” Nhưng thực tế, thẩm mỹ
của anh chẳng ra sao.
T