
ng cảm xúc mà cô không sao chạm tới được.
Vòng đai đen quấn trên cánh tay anh sao mà chướng mắt,
màu sắc u ám khiến người ta thoạt nhìn đã không cầm nổi nước mắt.
Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh,
anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, không tì vết, trên
người như tỏa ánh hào quang rực rỡ khiến cô không sao mở mắt được.
Bây giờ, cô cũng không cách nào mở được
mắt, nhưng sao lại đau đến thế, như xát muối vào lòng.
Nụ cười của anh thật thê lương, ngay cả không khí xung
quanh cũng trở nên
lạnh lẽo.
Bộ dạng này cô trước nay chưa từng thấy. Người cô lạnh
toát khi nhìn thấy anh như thế. Nhưng không được, cô phải giữ lại chút hơi ấm
cuối cùng để sưởi ấm cho anh, dù chỉmột chút, một chút thôi cũng được.
Tô Cẩn ôm lấy anh, thật chặt, một giây cũng không rời,
nước mắt chứa chan, miệng không ngừng líu ríu, nghe không rõ. Phải một lúc lâu
sau, Nhan Bác mới nghe ra cô nói: “Anh
vẫn còn có em... còn có em... Em mãi mãi ở bên anh…”
Anh nói chúng mình sẽ cùng nhau đi hết
cuộc đời này, nhưng em lại không nhìn thấy mình trong mắt anh.
.
Gần đến kỳ nghỉ đông, Tô Cẩn thăm dò ý kiến của anh,
hỏi: “Có muốn cùng về nhà em đón năm mới không?”
Giọng anh nhàn nhạt: “Không, anh muốn ở lại xem có cơ
hội tìm được công việc nào thích hợp không. Trước khi hết năm, anh còn muốn về
nhà một chuyến, phải đưa bà nội về quê.”
Lý do của anh hợp tình hợp lý khiến cô không có cách
gì ngăn cản, nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Ngay cả khi ôm anh thật chặt,
cảm giác đó cũng không vơi đi chút nào.
Nỗi sợ hãi đeo bám cô như hình với bóng, cố vùng vẫy
cũng không sao thoát ra được.
Không biết từ khi nào, cô đã trở nên mẫn cảm, mềm yếu
như thế?
Không biết từ khi nào, cô đã trở thành một con người
hoàn toàn xa lạ, ngay cả với chính bản thân mình?
Khi về nhà, mẹ cô hỏi: “Con xem con kìa, sao lại gầy
thế kia?”
Nước mắt cô lã chã tuôn rơi, bà Tô vội vàng lau nước
mắt cho cô, hỏi: “Sao thế, sao thế? Không phải nói con gầy thật sao? Về nhà là
tốt rồi, mẹ bồi dưỡng cho, nhất định sẽ béo lên thôi.”
Phải rồi, sao lại ra nông nỗi thế này? Hèn yếu, tủi
thân, nhút nhát, trốn chạy, sợ tổn thương…
Đêm Giao thừa, Lâm Tiêu ở bên Tô Cẩn, nói: “Có còn
nhớ, giờ phút này năm ngoái, cậu đã từng nói gì không?”
Tô Cẩn mắt ngấn lệ. Cô đương nhiên là nhớ, thời khắc
này năm ngoái, cô đã ở đây, dùng hết sức lực mà hét thật to: “Tôi yêu Nhan Bác,
bất kể khi nào cũng sẽ không từ bỏ.”
Tinh thần bất chấp tất cả, lòng dũng cảm khiến người
khác phải ngưỡng mộ đó của Tô Cẩn nay đã biến đâu mất rồi.
.
Vẫn chưa hết học kỳ một năm thứ ba, Tô Cẩn lại một lần
nữa một mình đến thành phố Nhan Bác sinh sống.
Khi Nhan Bác nhìn thấy cô, kinh ngạc nhiều hơn là mừng
rỡ, vẫn cái giọng nhàn nhạt: “Sao em lại đến đây?”
Cô mỉm cười, bước vào nhà. “Em đến thăm bà!” Cô vừa
ngó nghiêng tìm kiếm vừa hỏi: “Bà đâu?”
“Về quê rồi…” Nhan Bác giúp cô để chiếc va li căng
phồng xuống, chau mày nói: “Sao lại mang lắm thế?”
Tô Cẩn cười ngượng nghịu: “Toàn những thứ định biếu
bà. Mẹ muốn em mang đến. Nặng lắm!”
Giọng Nhan Bác dịu xuống một chút: “Lẽ ra anh phải đến
thăm bác mới phải.”
Cô cầm lấy tay anh. “Cũng thế thôi. Lần sau anh không
được phép từ chối đâu đấy.”
Tô Cẩn bước vào phòng mẹ Nhan Bác trước đây, ngẩng lên
nhìn thấy bức di ảnh khung đen nền trắng, chân dung một phụ nữ đang mỉm cười
nhẹ nhàng, lặng lẽ mà đôn hậu. Tô Cẩn thấy sống mũi cay cay, Nhan Bác đứng bên
cô, giọng trầm lắng: “Như thế này cũng tốt. Có lẽ bà đã thực sự mệt mỏi rồi. Phải
để bà nghỉ ngơi thôi.”
Tô Cẩn nghẹn ngào lau những giọt nước mắt không ngừng
tuôn rơi. Cô dùng bàn tay phải còn đẫm nước mắt của mình nắm lấy tay anh, nói
cho anh nghe nhưng cũng là nói với chính mình: “Sẽ tốt thôi, chúng ta rồi sẽ
tốt cả thôi.”
Tất cả mọi thứ rồi sẽ tốt.
Sau khi vào năm học, Nhan Bác bắt đầu đi tìm việc. Tất
cả đều trong một chuỗi các thủ tục có trật tự, có vẻ thực sự đang theo chiều
hướng tốt. Cuối tháng Ba, Phương Lạc Dịch đến thành phố B làm visa đi nước
ngoài. Cô may mắn có được học bổng của hai trường đại học ở Mỹ. Mặc dù là học
bổng bán phần, nhưng cô vẫn muốn đi, sớm đã chuẩn bị mọi thứ mà không cần ngoái
đầu nhìn lại.
Hôm nhận được visa, Phương Lạc Dịch gọi cho Nhan Bác,
nói muốn mời anh và Tô Cẩn một bữa cơm.
Tô Cẩn không biết Phương Lạc Dịch nghĩ về mình như thế
nào, nhưng cảm giác lần đầu tiên gặp Phương Lạc Dịch vẫn còn rất rõ nét. Tô Cẩn
cảm thấy khó xử. Mặc dù Nhan Bác không phải do cô cướp về, nhưng không thể phủ
nhận, lúc đó quả thực cô cũng đã nghĩ như vậy.
Đúng hôm đó, Nhan Bác lại có một cuộc phỏng vấn, nên
anh bảo cô đến chỗ hẹn trước. Để tránh lúng túng khi phải một mình nói chuyện
với Phương Lạc Dịch, Tô Cẩn cố ý đến muộn mười lăm phút, nghĩ sẽ cùng lúc xuất
hiện với Nhan Bác.
Khi Tô Cẩn đến chỗ hẹn, quả nhiên Nhan Bác đã đến rồi.
Anh ngồi quay lưng lại phía cô nên cô chỉ nhìn thấy vóc dáng rắn rỏi của anh từ
phía sau.
Vẻ mặt Phương Lạc Dịch rất chăm chú, như thể đang cùng
Nhan Bác thảo luận một vấn đề gì đó rất quan trọng.
B