The Soda Pop
Hãy Chăm Sóc Mẹ

Hãy Chăm Sóc Mẹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 7.00/10/406 lượt.

bên cạnh bệ xí. Hai tay bà giơ ra như

đang đẩy ai đó, miệng gào lên, “Không phải tôi, không phải tôi!” Nếu ông hỏi xem có phải vợ ông gặp ác mộng không, bà sẽ chớp chớp mắt và lơ

đễnh nhìn vào khoảng không, như thể bà đã quên mất mình đang làm gì.

Chuyện đó xảy ra ngày càng thường xuyên hơn.

Tại sao ông không bao giờ nghĩ tới chuyện vợ mình đã nhiều lần phải

đến đồn cảnh sát vì chuyện của Kyun? Chuyện vợ ông bị người ta đồn là kẻ giết em chồng? Tại sao đến tận bây giờ ông mới nghĩ ra rằng chuyện của

Kyun có liên quan trực tiếp đến chứng đau đầu chết người của vợ mình? Lẽ ra ông phải nghe vợ mình nói chuyện, ít nhất là một lần. Ông nên để cho bà nói những gì bà muốn nói. Những tháng năm thắt nghẹn, kìm nén không

được giải tỏa! Sự câm lặng của ông, thậm chí không cho vợ mình nhắc về

chuyện đó, đã biến thành nỗi đau giằng xé vợ ông. Càng ngày ông càng hay thấy vợ mình ra đứng ngẩn ngơ thất thần ở đâu đó. Khi ấy vợ ông sẽ nói, “Sao tôi lại quên mất mình định làm gì rồi thế này?” Cho dù có những

lúc đầu đau đến mức không lết nổi chân, vợ ông vẫn nhất quyết không đến

bệnh viện. Bà còn bắt ông tuyệt đối không được nói cho các con biết về

bệnh đau đầu của mình. “Nói với chúng thì giải quyết được gì chứ? Chúng

nó đã túi bụi với công việc của mình rồi còn gì?”

Khi con cái phát hiện, vợ ông lại dập đi, “Hôm qua thì đau thôi, chứ

giờ thì mẹ khỏi rồi!” Có hôm nửa đêm đang ngồi thẫn thờ một mình, chợt

bà hỏi ông với khuôn mặt lạnh lùng, “Sao ông lại sống với người như tôi

trong ngần ấy năm làm gì cơ chứ?” Thế nhưng, vợ ông vẫn tiếp tục làm

mắm, đi hái mơ rừng làm nước mơ. Có những ngày Chủ nhật, bà có thể ngồi

sau xe máy để ông đèo đến nhà thờ, và đôi khi bà còn gợi ý ra ngoài đi

ăn ở một nhà hàng có nhiều món vì bà muốn ăn một bữa cơm do người khác

nấu. Thế rồi, khi mọi người trong gia đình bàn là nên gộp tất cả các

ngày lễ lạt vào một ngày cho tiện, vợ ông nói rằng khi nào cô con dâu

trưởng tiếp quản công việc cúng đơm thì bà sẽ làm thế, nhưng vì bà đã

làm cỗ cả đời rồi nên chừng nào còn sống thì bà vẫn cứ tổ chức các ngày

lễ riêng rẽ. Nhưng khác với trước kia, vợ ông thường quên cái này cái nọ lúc chuẩn bị cỗ thành thử phải ra thị trấn bốn năm lần liền để mua thêm đồ. Khi đó ông chỉ nghĩ già rồi thì ai cũng như thế cả thôi.

Tờ mờ sáng chuông điện thoại đã reo vang, Ai gọi vào giờ này thế nhỉ? Ông khấp khởi hy vọng, chộp ngay lấy ống nghe.

“Bố ạ?”

Thì ra là cô con gái lớn.

“Sao mãi bố mới nghe điện thoại thế? Sao bố không nghe di động?”

“Có việc gì thế con?”

“Hôm qua gọi điện cho anh cả, con thấy lo quá... Sao tự dưng bố lại

về quê thế? Nếu có đi thì bố cũng nên nói với con vài lời chứ. Về quê

như thế mà bố cũng chẳng nghe điện thoại là sao?”

Có vẻ như đến giờ cô con gái mới biết chuyện ông về nhà.

“Bố ngủ nên không để ý.”

“Ngủ ấy ạ? Bố ngủ suốt từ khi ấy đến giờ sao?”

“Ừ, có lẽ vậy.”

“Bố ở đấy có một mình làm gì?”

“Biết đâu mẹ mày lại về đây.”

Cô con gái ông im lặng một lúc. Ông nuốt nước bọt, cổ họng khô rang.

“Con về với bố nhé?”

Trong mấy đứa con, cô con gái lớn có trách nhiệm nhất trong việc tìm

vợ ông. Có thể một phần vì nó chưa lập gia đình. Ông dược sĩ ở phố

Yokchon là người cuối cùng gọi để báo có trông thấy một người giống vợ

ông. Con trai ông đã đăng thêm mấy tin quảng cáo trên báo, nhưng chẳng

có ai chỉ dẫn gì nữa cả. Ngay cả cảnh sát cũng nói họ đã làm mọi việc có thể và giờ họ chỉ còn biết đợi người ta gọi đến báo tin nữa thôi, vậy

mà cô con gái lớn của ông đêm nào cũng đi từ phòng cấp cứu của bệnh viện này tới bệnh viện khác để tìm xem trong số những bệnh nhân vô gia cư có ai là mẹ mình không.

“Không cần... Chỉ cần nghe được gì thì gọi cho bố ngay.”

“Bố, khi nào bố không muốn ở một mình nữa thì lên trên này ngay bố nhé. Hay là bố bảo bác sang ở cùng.”

Ông nghe giọng của cô con gái lạ quá, cứ như nó đã uống rượu. Giọng nói có vẻ líu nhíu.

“Con uống rượu phải không?”

“Có mấy chén thôi ạ,” cô con gái ông trả lời lí nhí.

Nó đã uống rượu đến tận sáng ư? “Chi-hon,” ông gọi giật lại khi thấy

cô con gái định ngắt điện thoại. Cô con gái trả lời với giọng yếu ớt,

“Vâng.” Bàn tay đang cầm ống nghe của ông ướt đẫm mồ hôi. Chân ông như

chuội đi nên ông phải ngồi uỵch xuống sàn nhà.

“Hôm đó, mẹ con không đủ sức để lên Seoul. Lẽ ra bố mẹ không nên đi

Seoul mới phải... Từ hôm trước, mẹ con đã kêu đau đầu, bà ấy phải đổ đá

vào chậu rửa mặt rồi rúc đầu vào đấy. Mẹ con đau đến mức không thể nghe

được tiếng người khác gọi mình... Ban đêm, bố phát hiện mẹ con đứng

trước tủ lạnh và cho đầu vào ngăn lạnh. Chắc mẹ con đau đớn lắm. Mặc dù

quên cả nấu cơm sáng, mẹ con vẫn đòi lên Seoul. Mẹ con nói rằng các con

đang mong bố mẹ. Nhưng lúc đó bố lại không ngăn mẹ. Giờ bố già rồi nên

đầu óc cũng không minh mẫn nữa hay sao ấy. Một phần bố cũng nghĩ thôi

thì nhân thể lần này mẹ con lên Seoul, phải bắt bà ấy vào viện khám xem

bệnh tình thế nào… Thế nhưng, lẽ ra lúc đưa người đang trong tình trạng

đau ốm như thế lên Seoul, bố đã phải để ý tới mẹ con hơn... Vậy mà, bố

chẳn