Snack's 1967
Hãy Chăm Sóc Mẹ

Hãy Chăm Sóc Mẹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 9.5.00/10/396 lượt.

vậy mà từ hồi gửi

chúng nó về chưa thấy bố chúng xuống hỏi thăm lần nào. Vợ ông cứ mỗi lần trông thấy hai đứa trẻ là lại chép miệng lẩm bẩm, Cho dù thằng bố

Tae-sop của chúng nó có như thế đi nữa, nhưng con mẹ chúng nó là kiểu

người gì mà cũng làm như vậy chứ? Hàng xóm đồn là vợ của Tae-sop phải

lòng gã bếp trưởng nên cả hai đã rủ nhau bỏ đi rồi. Vợ ông mới chính là

người lo cho hai đứa trẻ ăn uống chứ không phải bà nội chúng. Có lần, vợ ông thấy lũ trẻ không được ăn cơm bèn dẫn về nhà cho ăn sáng, thế là

sáng hôm sau, lũ trẻ lại vác khuôn mặt ngái ngủ với đôi mắt đầy nhử kéo

sang nhà ông. Vợ ông lấy thêm hai cái thìa và cho bọn trẻ ngồi trước bàn ăn, từ đó cứ mỗi khi đến bữa là lũ trẻ lại tìm sang nhà ông. Những lúc

đến mà chưa có gì ăn bọn trẻ thường nằm sấp trên nền nhà chơi với nhau,

rồi khi cơm vừa được dọn lên thì chúng liền tranh nhau chạy tới ngồi

trước bàn ăn. Chúng phồng mồm trợn má lên ăn trông đến là khổ, cứ như

thể chúng sẽ không bao giờ được nhìn thấy thức ăn nữa. Ông nhìn chúng

với vẻ ái ngại; nhưng vợ ông lại đến bên chỗ hai đứa trẻ mà bà coi như

hai đứa cháu mà xuýt xoa, “Chắc chúng đói lắm nên mới ăn uống như vậy.”

Vợ ông còn nói, “Bây giờ đâu phải như thời đói ăn ngày xưa... lũ trẻ tìm đến với chúng ta thì chúng ta cũng bớt cô đơn.”

Từ khi lũ trẻ bắt đầu sang nhà ông bà ăn cơm, dù là vào bữa sáng, vợ

ông cũng sẽ làm thêm một đĩa cà tím và cá thu nướng. Khi con cháu trên

Seoul về thăm mang theo hoa quả bánh kẹo, bà sẽ để dành cho đến khi lũ

trẻ thò đầu sang nhà bà vào tầm bốn giờ chiều. Chẳng mấy chốc, không chỉ có ba bữa cơm mà lũ trẻ còn trông ngóng cả phần quà vặt nữa, và vợ ông

cũng bắt đầu đảm nhiệm việc chăm sóc cho chúng. Đó là thời điểm vợ ông

hay được người khác dắt về nhà. Ông không hiểu làm thế nào mà vợ mình có thể nuôi được lũ trẻ trong khi có lần cậu Pyong-sik, chủ cửa hàng tạp

hóa ở ngoài thị trấn, phải đưa bà về vì cậu ta thấy bà cứ ngồi thần ra ở trạm xe buýt mà chẳng biết tuyến nào chạy qua nhà. Rồi có lần, vợ ông

bảo đi lấy củ cải ở vườn nhưng lại ra tận mảnh ruộng bên kia con đê và

ngồi lì ở đấy. Lần ấy, cô Ok-chol tình cờ đi qua phải dẫn vợ ông về nhà. Trong thời gian ông đi vắng, hai đứa bé này đã ăn uống thế nào không

rõ? Những ngày ở Seoul ông đã không hề nghĩ đến lũ trẻ.

“Ông ơi, bà đâu rồi ạ?” Đứa lớn hỏi ông, mãi sau khi tìm kiếm hết

quanh giếng, nhà kho, sân sau và thậm chí mở cả cửa các phòng ngủ, nó

mới nghĩ ra là vợ ông không ở đây. Trong lúc đứa lớn hỏi, đứa bé đã xán

lại gần để đợi câu trả lời của ông. Chính ông cũng đang muốn hỏi điều

đó. Thực ra, vợ ông đang ở đâu? Bà ấy có còn sống nữa hay không đây? Ông bảo lũ trẻ đợi ông nấu cơm cho ăn, ông lấy gạo mang ra chậu vo rồi cho

vào nồi cơm điện. Lũ trẻ chạy vòng quanh, mở hết cửa phòng này đến phòng kia, cứ như chúng sẽ tìm được vợ ông từ một phòng nào đó. Chưa bao giờ

động tay động chân tới chuyện cơm nước, ông cứ đứng ngẩn người ra không

biết phải đổ bao nhiêu nước cho vừa, rồi ông đổ thêm khoảng nửa cốc nước nữa rồi ấn nút.

Hôm đó, trên con tàu rời ga Seoul, phải mất mấy phút ông mới nhận ra

mọi chuyện? Phải mất bao nhiêu thời gian sau khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh ông mới nhận ra rằng vợ mình đã không kịp lên chuyến tàu đó? Ông

cứ đinh ninh vợ mình đã lên tàu ngay sau mình. Khi đoàn tàu dừng lại ở

ga Namyong rồi nhanh chóng chạy tiếp, ông đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.

Trước khi ông có thể kiểm tra được nguồn gốc của cảm giác ấy, một điều

gì đó tựa hồ như nỗi tuyệt vọng vì đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng không thể sửa chữa giáng xuống tâm trí ông. Tiếng tim đập thình thịch

tới mức ông có thể nghe rõ mồn một. Ông sợ không cả dám nhìn lại phía

sau. Khoảnh khắc ông phải thừa nhận rằng ông đã bỏ rơi vợ ở nhà ga

Seoul, rằng ông đã một mình bước lên tàu và đi qua một ga, khoảnh khắc

ông quay lại và lỡ huých vào vai người khách ngồi cạnh, ông mới nhận ra

cuộc đời mình đã tan vỡ không thể cứu vãn. Ông chẳng mất đến một một

phút để nhận ra rằng cuộc đời ông đã rẽ ngoặt sang hướng khác bởi vì ông đã bước đi quá nhanh. Suốt năm mươi năm kể từ khi lấy vợ, ông luôn đi

trước vợ từ ngày cưới, từ khi bà còn trẻ cho tới lúc bà đã già. Nếu ngay khi lên tàu điện ngầm ông cẩn thận quay lại kiểm tra xem vợ đã lên chưa thì mọi chuyện có ra cơ sự này không? Vợ ông đi chậm nên lúc nào vợ

chồng đi cùng nhau bà cũng tuột lại phía sau. Mỗi lần như vậy bà lại vừa cằn nhằn sau lưng ông vừa mồ hôi mồ kê nhễ nhại cố bám theo, thế nên

câu ca thán suốt nhiều năm qua của vợ ông là, “Tôi chỉ mong ông đi chậm

lại một chút thôi, giá như ông đi cùng với tôi thì có phải tốt hơn

không... Có việc gì mà ông vội vàng thế?” Nếu thấy ông miễn cưỡng dừng

lại để chờ, thế nào vợ ông cũng mỉm cười xấu hổ và nói, “Tôi đi chậm quá phải không?”

Vợ ông sẽ bảo, “Tôi xin lỗi... nhưng ông cũng phải biết là nếu người

khác trông thấy chúng ta thế này thì thể nào họ cũng sẽ nói này nói nọ

cho mà xem. Nếu thấy hai người chúng ta tuy sống chung một nhà mà lại

người đi trước kẻ đi sau, họ sẽ bảo chắc ông