
đầu gối ko nhịn nổi khống chế quỳ xuống, hướng phía Quân Phi Vũ quỳ lạy dập đầu.
_ Hạ Cúc, Hạ Cúc…
Ko có nghe được Hạ Cúc đáp lại, Mộc Lôi
căng thẳng tro lòng, sợ thật xảy ra chuyện, cũng bất chấp cái gì lễ
nghi, trực tiếp vọt vào nội thất.
May là Mộc Lôi kiến thức rộng rãi, cũng
chưa từng gặp qua như vậy quỷ dị hình ảnh, đầu óc của hắn phản ứng đầu
tiên chính là, này công chúa điện hạ rốt cuộc là người như thế nào? Hay
là tiên nữ hạ phàm đây?
Ngồi xếp bằng ở đài sen thượng Quân Phi
Vũ, tức khắc tóc dài đen nhánh tự nhiên rối tung trên vai, ko gió mà
bay, kia trương dương chi bạch ngọc bàn nhẵn nhụi trên khuôn mặt, phiếm
nhàn nhạt oánh quang, lộ ra 1 loại kiều diễm phấn hồng, lông mi thật dài phúc tròng lên cặp kia đen nhánh linh động con ngươi như nước, 1 thân
bạch y, làm cho nàng thoạt nhìn như là tiên nữ ko dính phàm trần, siêu
phàm thoát tục, thanh lệ thần thánh, toàn thân quý khí tường cùng làm
cho người ta ko dám tùy tiện xâm phạm.
Thảo nào Hạ Cúc lại bị nàng làm cho chấn động chỉ biết quỳ gối cúng bái, ngay cả hắn đều cảm thấy 1 chút cũng ko tin nổi cùng khiếp sợ, Mộc Lôi hiện tại có thể khẳng định, vị công chúa điện hạ này cũng ko phải người thường.
Hắn nhớ tới chủ tử giao cho, lập tức 1
tay lôi Hạ Cúc theo từ mặt đất xách lên, đem nàng kéo đến ngoại thất, vẻ mặt nghiêm túc chính kinh nói- Hạ Cúc, ngươi nhớ kỹ, ngươi phải quên 1
màn vừa rồi kia, nếu có ai hỏi ngươi, liền nói cái gì cũng ko biết, vạn
nhất tin tức tiết lộ, ta sẽ hỏi tội ngươi. Hiểu chưa?
_ Nô tỳ minh bạch!
Hạ Cúc liên tục gật đầu, mặc dù nàng
chưa hoàn toàn hiểu lắm, nhưng cũng biết vị công chúa điện hạ này trên
người khẳng định có bí mật gì. Trực giác của nàng chính là, công chúa
điện hạ là tiên nữ, sau này nàng nhất định phải hảo hảo thị hậu công
chúa điện hạ!
_ Còn có, ngươi thủ ở bên ngoài, ko được để cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy công chúa, hiểu chưa?
_ Nô tỳ minh bạch!
_ Nhất định phải bảo vệ tốt!- Mộc Lôi lại lần nữa căn dặn, lúc này mới xoay người bước nhanh mà đi.
Hắn trước tiên nên đưa cái tin tức trọng yếu này báo cáo cấp vương gia biết.
Đợi lúc Hoa Trầm Hương theo tro cung chạy về phủ, Quân Phi Vũ còn chưa có luyện công xong.
Thấy được cảnh tượng nàng khoanh chân
ngồi ở trên đài sen, Hoa Trầm Hương trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ
mừng như điên, miệng lẩm bẩm- Cáo thiên mệnh, hoa sen thánh nữ; được kỳ
giúp, đại nghiệp tất thành. Mộc Lôi, nguyên lai Hồng Liên truyền thuyết
tồn tại là có thật, thảo nào Phượng Hoàng quốc qua nhiều năm như vậy vẫn hưng thịnh ko suy, nguyên lai đây chính là bí mật của Phượng Hoàng
quốc. Mộc Lôi, bản vương thật ko có hoa mắt nhìn lầm hả?
Hoa Trầm Hương kích động nắm chặt cánh tay Mộc Lôi, lực đạo lớn đến làm Mộc Lôi cũng có chút chịu ko nổi.
Nhưng Mộc Lôi lại chân thành vì chủ nhân cao hứng, chủ tử rốt cuộc khổ tận cam lai, rốt cuộc chiếm được hoa sen
thánh nữ, xem ra, chủ tử chính là chân long thiên tử tương lai của
Thương Ngô quốc.
_ Chủ nhân, người ko có hoa mắt, ngươi
xem 1 chút, kia đài sen lưu quang tràn đầy màu, lại là hư huyễn vật,
công chúa điện hạ vẻ mặt thánh khiết, kia khí chất cao quý nghiêm nghị
ko thể xâm phạm, là cảnh giới mà con người khó chạm tới được? Mộc Lôi
chúc mừng chủ tử, mừng đến hoa sen thánh nữ, lão chủ tử trên trời có
linh thiêng, cũng nhất định sẽ cao hứng.
_ Thật tốt quá! Xem ra từ bây giờ, bản vương ko cần phải lo lắng nữa.
_ Đương nhiên!
1 lát sau, Hoa Trầm Hương mới từ tro
kích động trở lại bình thường, lại khôi phục thường ngày đạm nhiên cười
khẽ, như là cái người vừa hưng phấn thiếu chút nữa thất thố kia ko phải
là hắn.
_ Mộc Lôi, ngươi đi xuống chuẩn bị cho
tốt bữa tối, nhớ, làm nhiều 1 chút món mà công chúa điện hạ thích ăn,
cũng chuẩn bị nhiều mấy thứ những thứ khác nhìn nàng có thích ăn hay ko, nga, còn có món điểm tâm ngọt, cũng đừng quên- Hoa Trầm Hương hiện ở
tro lòng thấp thỏm bất an, chỉ sợ chính mình lấy lòng ko được Quân Phi
Vũ, sợ nàng sẽ rời đi chính mình.
Hắn thích nàng, ko chỉ bởi vì nàng là thiên mệnh quý nữ, càng bởi vì bản thân nàng sinh ra thật lớn lực hấp dẫn.
Tro chuyện này, hắn đã tính ko ra kia
phân cảm tình là bởi vì công, hay là bởi vì giải quyết việc riêng đây.
Nhưng hắn biết, mặc kệ chuyện từ đâu mà nói, hắn cũng sẽ ko thể bỏ được
đối với nàng buông tay!
Hoa Trầm Hương lẳng lặng ngồi ở 1 góc,
lặng yên cùng nàng, cứ như vậy si ngốc nhìn nàng luyện công, thẳng ngồi
đến sắc trời đã tối, giờ lên đèn, Quân Phi Vũ ko hay biết gì từ từ tỉnh
lại.
Theo thời gian trôi qua, nàng ngồi xếp
bằng cái kia hư huyễn đài sen, do trạng thái tĩnh, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, theo xoay tròn, kia hồng sắc hào quang cũng càng ngày càng thịnh, mặc dù bên ngoài sớm đã bầu trời tối đen, nhưng toàn bộ nội thất lại
sáng sủa vô cùng.
Hoa Trầm Hương chờ nhìn, bận rộn 1 ngày hắn cảm giác nhức mỏi trên thân, thế nhưng cứ như vậy tựa vào trên ghế mà ngủ.
Mơ mơ màng màng, mơ tới toàn bộ là thân ảnh của nàng.
Đãi Quân Phi Vũ luyện xong thu công, mở
mắt, thấy đó là Trầm Hương ngủ mỹ nam