
m việc chu toàn.
Kinh Thiên Vũ hướng phía Quân Thiên Hựu cùng Quân Phi Vũ gật gật đầu, biểu tình vẫn là bình thản vô ba- 2 vị có thể bắt đầu!
Quân Thiên Hựu hướng nàng gật gật đầu,
dẫn đầu đến gần trước bàn, niêm khởi họa bút, thu hồi nụ cười nhã cợt ko biết kiềm chế trên khuôn mặt tuấn tú, thần sắc nghiêm túc, bắt đầu hạ
bút.
Quân Phi Vũ lần này thật ko có khẩn
trương so với lúc thi cầm khi nãy, có tiền thắng 1 ván điếm đế, dù cho
ván này nàng thua, cũng ko sao cả!
Huống chi, bây giờ thắng thua còn chưa định đâu.
Toàn bộ tro quá trình vẽ tranh, Quân Phi Vũ liền mi cũng ko nhăn 1 chút, khóe môi vẫn còn nhàn nhạt cười, cả
người hoàn toàn tiến nhập 1 cảnh giới linh hoạt kỳ ảo khác, làm như ai
cũng quấy rầy ko được nàng.
Nhưng thật ra nụ cười yếu ớt trên mặt
nàng tựa như ko màng danh lợi yên tĩnh nhưng lại vén động lòng người, ôm lấy ko ít tầm mắt nam nhân, si mê nhìn nàng, cũng rơi vào 1 hồi bần
thần.
Hạ nét bút cuối cùng trên bức tranh, 1 bức “Hàn Mai Ngạo Sương đồ” sôi nổi trên giấy, trông rất sống động.
Quân Phi Vũ nghiêng đầu vừa nghĩ, lại
nhấc bút lên thượng 2 hàng tự bên phải: 1 chi hàn mai ngạo sương tuyết,
hoa mai di động cười xuân phong.
Cuối cùng ký thượng tên của mình, nhẹ
nhàng vừa thu lại bút, buông, nhìn kiệt tác của mình, Quân Phi Vũ duyên
dáng khóe môi càng lớn, mặt cười thượng biểu tình sung sướng thỏa mãn
đắc tựa như là con mèo nhỏ được cho ăn no, biếng nhác mê người.
Kia 1 sát phong tình, lại mê hoặc tất cả nam nhân đang ngồi.
Quân Thiên Hựu đối với chính mình ở
phương diện hội họa nghệ thuật vốn rất có lòng tin, loại lòng tin này
đến từ chính mọi người đối với hắn là thừa nhận cùng bái phục, trực tiếp đem tặng hắn đệ nhất danh hiệu “Thi họa song tuyệt”.
Hiện tại, muốn cầu Quân Thiên Hựu hắn vẽ 1 bức họa, ít nhất phải trả giá tới mấy nghìn lượng vàng, thậm chí tới
mấy vạn hoàng kim mới được. Đối với sủng tử của An Dương Vương mà nói,
bạc hắn chưa bao giờ thiếu, chỉ khó ở chỗ là phải xem hắn có chịu hay ko xuất thủ.
Ở toàn bộ Hoàn Tinh đại lục, ko có bao
nhiêu người có thể có cơ hội cất kỹ tranh chữ của hắn, ngoại trừ bằng
hữu bên ngoài của hắn, người khác cũng chỉ có thể thỉnh thoảng tại đây
nhìn thấy hắn chấp múa bút 1 chút điển hình như cuộc thi đấu ở lễ hội
hoa sơn trà nở lần này, chứ bình thường đừng mong có cơ hội nhìn thấy
hắn vẽ tranh.
Đơn giản thôi, luôn luôn càng rất thưa
thớt càng có vẻ trân quý, hoàng kim khó cầu 1 bức, cũng bởi vậy danh
tiếng Quân Thiên Hựu mới càng ngày càng vang.
Khi hắn tự tin đầy cõi lòng thu bút,
quay đầu nhìn về phía Quân Phi Vũ ở bên cạnh, vốn cho rằng nàng khẳng
định lúc này còn đang vùi đầu khổ kiền, ai ngờ, giai nhân lại đã sớm
đứng cao vút ở 1 bên, chính 2 tròng mắt mỉm cười nhìn hắn.
Khuôn mặt tuấn tú của Quân Thiên Hựu xẹt qua 1 tia ngoài ý muốn, tinh con ngươi nhìn về phía bức tranh của nàng
tác thượng, chỉ là liếc mắt 1 cái như thế, làm hắn 2 mắt trừng lớn.
Sau 1 khắc, người tự kĩ nãy giờ đã nhào
tới “Hàn Mai Ngạo Sương đồ” của nàng, tinh tế đoan trang nửa ngày, đứng
ngốc nửa ngày ko hé răng.
Mọi người cảm thấy quái dị, Quân Thiên Hựu rốt cuộc là thế nào?
Kinh Thiên Vũ vội vã đứng lên hoà giải,
hướng phía Tiêu Bạch cùng 1 vị nam nhân khác vẫn đang trầm mặc ngồi ở
góc nói- Tiêu huynh, Vũ Văn huynh, các ngươi cùng nhau sang đây nhìn
xem, bức tranh của Quân huynh đệ cùng công chúa điện hạ vẽ, cái nào tốt
hơn?
Tiêu Bạch khẽ gật đầu, liền cùng Kinh
Thiên Vũ cùng nhau đi đến trước bức tranh của Quân Thiên Hựu, bức tranh
hắn vẽ chính là 1 bức”Thủy Tiên đồ”, vài người nhét chung 1 chỗ châu đầu ghé tai.
Khi các hắn còn đang đồng thời xem xét
bức tranh, Quân Phi Vũ đã ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp nhận Tình
nhi đưa tới trà uống 1 hớp lớn- Trời hạn gặp mưa phùn, thực sự là thoải
mái!
Tình nhi cúi đầu ghé vào bên tai Quân
Phi Vũ trêu ghẹo nói- Công chúa điện hạ, ngài hôm nay thật là làm cho nô tỳ mở rộng ra nhãn giới a!
Quân Phi Vũ liếc nàng 1 cái, nhẹ huấn một câu- Những lời này, trở về rồi hãy nói!
Mâu quang xẹt qua trên người Diệp Phong, lại phát hiện hắn kia 2 tròng mắt thâm thúy đồng dạng lóe tinh ý quang
mang, lúc đón nhận tầm mắt của nàng, lại nhanh chóng buông xuống.
Kia tức khắc, Tiêu Bạch cũng rất nhanh
liền cấp ra lời bình- Theo bức “Thủy Tiên đồ” của Thiên Hựu mà nói, bức
tranh hết sức hoàn chỉnh, kỹ nghệ điêu luyện, mặc dù theo lối vẽ tỉ mỉ
nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy thoải mái, cảnh vật đều đạt tới cảnh giới sinh động, tươi mát, hoàn mỹ. Đặc biệt nếu ta quan sát kỹ, hiển
nhiên thủy tiên ko thể thụ ở 4 phía mà nhô ra từ tro ô nước sở nhuộm,
vẫn như cũ nở rộ ra thần thái mỹ lệ, tươi mát thoát tục, nhưng lại thấu
làm ra 1 bộ kiều mỹ biếng nhác thái độ vô lực cảm giác duy mỹ.
_ Liên ra nước bùn mà ko nhuộm, trạc
thanh liên mà ko yêu! Đúng là 1 tác phẩm xuất sắc- Tiêu Bạch nói đến
đây, ý vị thâm trường hỏi 1 câu- Lại ko biết thủy tiên này của tứ đệ, là chỉ người nào?
Quân Thiên Hựu hướng hắn trừng mắt nhìn, ha ha cười- Đại ca, tử nói: ko thể nói, tức là ko thể