
xe gần như đóng lại hoàn toàn, Hàn Tử Tuấn lại gọi nàng:
_ Cô chờ 1 chút!
Nam Cung Tình ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn, chờ hắn nói hết.
_ Ta rất muốn biết, cô ruốt cuộc dùng thủ đoạn gì làm cho Đồng Đồng cam nguyện thoái nhượng, đem vị trí đứng đầu tặng cho cô?
2 tròng mắt hắn lãnh khốc mang theo châm chọc, ngữ khí băng lãnh, làm cho ngạo khí của Nam Cung Tình vốn ẩn núp ở chỗ sâu tro thân thể bỗng dưng ngẩng đầu.
Nàng nhẹ cúi người, hướng hắn nhợt nhạt cười- Hàn tổng tài, Hàn lão đại, ngài cho rằng…ta sẽ nói cho ngươi biết sao?
Nói xong, dùng sức đóng sầm cửa xe lại, nện từng bước oai hùng tiến vào tro ngõ hẻm mà đi đến.
Ko sai! Nàng là nghèo, thế nhưng, ko cho phép hắn ô nhục!
Đồng Đồng nói đúng, hắn chính là 1 ác ma tâm tính xấu xa!
Tro lòng rất tức giận, cũng rất ủy khuất, vốn ko có muốn khóc, thế nhưng nước mắt lại rơi xuống!
Hàn Tử Tuấn nhìn theo thân ảnh nhỏ bé
tinh tế của nàng chậm ngãi rơi vào tro bóng tối, hắn biết nhà của nàng
là ở phía trước, hắn biết tất cả về nàng, rõ ràng đợi nàng thật lâu như
vậy, rõ ràng đối với nàng là rất quan tâm, cũng biết rõ là nàng sẽ ko
làm như vậy, nhưng suy nghĩ lại ko đồng nhất nói ra những lời như vậy mà thương tổn sâu sắc nàng.
Hắn đánh trống ngực nhìn theo bóng lưng
của nàng, đang nghĩ ngợi bù đắp thế nào cho sai lầm mình vừa phạm phải,
đột nhiên, trước mắt xẹt qua ánh hàn quang, con ngươi của hắn xiết chặt
lại, thấy 1 viên đạn hướng thẳng về phía Nam Cung Tình mà bắn tới.
Hàn Tử Tuấn thân thể chấn động, lập tức mở cửa xe hướng nàng vọt tới.
Nhưng hắn vẫn là muộn 1 bước, hắn nhìn
nàng ở trước mặt hắn lặng lẽ ngã xuống, bất lực như vậy, mới vừa rồi còn rất dữ dằn đứng ở trước mặt hắn, giờ lại lẳng lặng nằm ở giữa vũng máu.
Hắn run tay đè lại chỗ nàng bị thương,
là nhắm vào ngay ngực nàng, bị mất mạng tại chỗ, là ai ác như vậy? Lại
có thể đối với nữ nhân thiện lương như nàng mà ra tay.
Hắn ôm lấy nửa người trên của nàng, vỗ
nhẹ mặt nàng, nghẹn ngào hô tên nàng- Tình Tình, ngươi tỉnh tỉnh, ta là
Tiểu Mễ, ta là Tiểu Mễ a…
Hắn còn chưa kịp nói cho nàng biết, hắn chính là Tiểu Mễ yêu nàng cực kì lâu.
Hẻm nhỏ chật hẹp, ẩn ẩn vang lên thanh âm nức nở tê tâm phế liệt của nam nhân…
***Hậu trường***
Milk: Ảnh trên nhìn Tình Tình còn ở cái giai đoạn ngây thơ con gà tây, chứ qua mấy chương sau là thành quỉ bà rùi!
Tình Tình: Ngươi dám nói xấu ta, ko sợ ăn dép?
Milk: Ngươi chỉ có 1 đôi, ta lấy chảo che liền né được.
Tình Tình: Hahaha, ngu ngốc, ngươi là quên ta nhiều lão công, còn cả nam nhân dự bị nữa…
Milk: Chạy…
_ Đau…
Ý thức của Nam Cung Tình quay lại là lúc ko có cảm giác gì khác, toàn thân ngoại trừ đau, vẫn là đau.
Đây là có chuyện gì?
Bị sát hại! Nàng luôn luôn là người
trước sau đều ôn nhu động lòng người, ai cũng ko đắc tội, rốt cuộc là ai trướng mắt, lại muốn giết nàng? Cảm giác khi đạn xuyên thấu thân thể,
đến nay nàng còn có thể rõ ràng cảm nhận được.
Là ai? Đến tột cùng là ai muốn giết nàng?
Nàng còn đang suy tư, bên tai đã truyền 1 âm thanh nhẹ nhàng- Công chúa điện hạ, ngài tỉnh chưa? Công chúa điện hạ…
Tiếng gọi tuy mê người mềm mại ôn nhu,
nhưng lời nói ra lại làm cho thân thể Nam Cung Tình chấn động, tro đầu
của nàng tro nháy mắt hiện ra N loại tình trạng phát sinh khả năng.
Nàng cố ý ko lên tiếng trả lời, nhìn đối phương có phản ứng gì rồi mới quyết định.
Quả nhiên, người gọi nàng lúc sau thấy
nàng ko có phản ứng, bèn lo lắng ở bên tro phòng tới lui qua lại, ko
ngừng ở nơi đó lẩm bẩm- Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Nữ
hoàng bệ hạ ngày mai lập tức sẽ trở về nước, mà công chúa điện hạ lại
xảy ra chuyện như vậy. Diệp Phong cũng thật là, kêu hắn đi thỉnh ngự y,
thế nào đến bây giờ vẫn còn chưa về?
Nam Cung Tình hơi mở mắt, len lén đảo
con ngươi, liếc mắt xem xét 1 cái 4 phía, rồi lại liếc mắt 1 cái về
người phía trước, nguyên lai là 1 tiểu nha đầu tuổi tầm 15, 16, tiều nha hoàn này diện mạo thanh tú, tóc búi chia đôi, khuôn mặt thân thiết cũng ko có vẻ gì là giả tạo, xem ra là dạng người tốt đối với nàng có vẻ
thật tâm.
Chỉ là 1 cái liếc mắt, Nam Cung Tình tro lòng đã thở dài.
Khuê phòng cổ kính, giường lớn đỉnh đầu
khắc hoa, tiểu nha hoàn 1 thân cổ trang, nàng ta lại còn xưng chính mình là “Công chúa điện hạ”, mà xung quanh 4 phía cũng ko thấy nhiếp ảnh gia hay đạo diễn, vậy cũng chỉ có 1 khả năng- nàng đã hoa rơi lệ lệ xuyên
ko!
Hiểu được sự thật này, Nam Cung Tình cảm giác được thân thể mình ko chỉ đau, lần này còn đến đầu cũng đau đớn.
Ở hiện đại, nàng còn có cha mẹ mà nàng
hết sức kính trọng yêu thương, mặc dù tro nhà ko giàu có gì, nhưng lại
được sống hạnh phúc vui vẻ.
Nàng như thế nào bỏ đi được?
Ba mẹ chỉ có 1 mình nàng là nữ nhi, bọn
họ vẫn hi vọng nàng có 1 ngày nổi bật, hi vọng nàng sẽ cho bọn họ vẻ
vang, nếu như biết nàng cứ như vậy buông tay nhân gian tới cái thế giới
này, bọn họ sẽ như thế nào đây?
Nam Cung Tình tro lòng đau đến muốn hét
lớn, là cái kẻ đáng chết nào tống nàng tới nơi này? Ko muốn nói cho nàng cái gì chó má túc thế tình duyên, lại càng ko muốn